Chuyện nàng có thể làm cũng chỉ là giật xuống lệnh bài của Trương
quản sự, nói với hắn: "Sáng sớm ngày mai, xe chở phân vận chuyển ra khỏi
Tử Cấm Thành. Xe phân dơ bẩn, lính gác sẽ theo thói thường không kiểm
tra. Hắn không có lệnh bài mà tự ý xuất cung, hồi cung chỉ có đường chết,
tất nhiên sẽ không dám quay lại."
Viên Xuân Vọng im lặng đứng một bên.
Hắn không thích nói chuyện, chỉ dựa vào sắc mặt, Ngụy Anh Lạc khó
đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Dè dặt cẩn thận cất kỹ lệnh bài, nàng
do dự một chút, an ủi một tiếng: "Không có hắn, huynh có thể an tâm quay
về ăn cơm, không cần tránh né người khác ăn cơm thừa canh thiu ở khe
nước, hay là uống nước lạnh đỡ đói nữa."
"Cô theo dõi ta." Viên Xuân Vọng bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí
chắc nịch.
Ngụy Anh Lạc ngây người.
"Nếu không, cô làm sao biết ta ngoại trừ uống nước giếng, còn lật khe
nước kiếm ăn?" Viên Xuân Vọng nheo mắt cười nói, "Cô mới nói tất cả, ta
là 'tránh người' ăn mấy thứ này đấy."
Bây giờ đến lượt Ngụy Anh Lạc trầm mặc không nói.
Ngay lúc nàng đang vắt óc suy nghĩ nên giải thích thế nào, Viên Xuân
Vọng chợt lia ánh mắt lên trên người Trương quản sự, thản nhiên nói:
"Nhưng mà, trước tiên phải giải quyết cục phiền toái này đã. Cô cũng vậy,
mau dọn sạch đòn gánh đó đi."
Hai người tạm thời tách ra hành động. Sau khi xử lý xong vết máu trên
đòn gánh, Ngụy Anh Lạc trở về phòng cung nữ Tân Giả Khố. Thời gian
cũng khuya rồi, phần lớn các cung nữ đã chui vào ổ chăn, số ít còn lại thì
châu đầu ghé tai thủ thỉ nói chuyện. Có điều gian phòng nhỏ như vậy, bất