kể chút động tĩnh gì cũng có thể khuếch đại. Lời nói nhẹ nhàng đứt quãng
truyền vào tai Ngụy Anh Lạc, nàng nghe thấy các cô ấy đang thảo luận về
Trương quản sự.
"Khi nãy Tiểu Lục tử đi tìm Trương quản sự khắp nơi, thật là kỳ quái,
lão gia hỏa này chạy đi đâu rồi không biết!"
"Có lẽ uống rượu nhiều quá, nằm xả lai ở đâu rồi không chừng!"
"Đừng nhắc đến tên súc sinh đó nữa. Còn nhớ năm xưa Liễu Nhi đã
chết thế nào không? Lúc Liễu Nhi chết, ánh mắt nhắm chặt không hơn!
Hắn gieo họa cho bao nhiêu cung nữ, ngay cả thái giám tuấn tú cũng không
tha. Ngày nào đó chưa tỉnh luôn càng tốt!"
Ngụy Anh Lạc tới trễ hơn người khác, nên không rõ Trương quản sự
là hạng người gì. Bây giờ nghe lỏm lời các cô ấy bàn tán, trong lòng dần
chắp vá ra một hình người nguyên vẹn.
Nói đúng hơn không phải người, chỉ là tên súc sinh mà thôi.
Tiếng thảo luận dần dần biến mất, bên tai truyền đến tiếng ngáy liên
tiếp. Ngụy Anh Lạc trở mình, nhìn ánh trăng lành lạnh bên ngoài cửa sổ,
không biết vì sao trong đầu lại hiện ra khuôn mặt Viên Xuân Vọng, cùng
với ánh mắt và câu nói của hắn khi nhìn qua Trương quản sự: "Nhưng mà,
trước tiên phải giải quyết cục phiền toái này đã..."
Ngụy Anh Lạc đang nằm đột nhiên ngồi dậy.