Câu hỏi này nàng đã chất vấn nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần đều
không có đáp án.
Cho đến lúc này, Viên Xuân Vọng nhìn nhìn nàng, nụ cười trên mặt
từng chút từng chút mở rộng, không biết là trêu tức hay cười nhạo, hắn
cười nói: "Đúng, ta không chạy, ta nhìn thấy rồi... Ta đều nhìn thấy hết cả."
Chỉ vì những lời này, Ngụy Anh Lạc thức trắng mấy đêm liền.
Ba ngày sau, nàng vác theo hai con mắt gấu mèo, tâm sự nặng nề đi
nhổ cỏ.
Mặt trời tỏa nhiệt hừng hực, các cung nữ túm tụm nhổ cỏ nóng đến mồ
hôi chảy ròng, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, lập tức bị ánh nắng
làm bốc hơi khô queo.
Một cung nữ xoa xoa trán đầy mồ hôi, mở lời: "Ai, các cô nghe nói gì
chưa? Trương quản sự mất tích thật rồi! Ngô tổng quản vô cùng tức giận,
nói ông ta làm việc chẳng ra gì, muốn bắt rồi lôi về trừng phạt thật nặng!"
"Hừ." Cung nữ bên cạnh đáp lại, "Loại súc sinh này, tốt nhất biến mất
mãi mãi luôn đi!"
"Còn có sức nói chuyện phiếm? Làm xong rồi sao?" Thanh âm Lưu
ma ma đột ngột chen vào, "Khoan đã... Đứng lên đứng lên! Tất cả đứng
lên, nhường đường cho chủ tử!"
Mọi người nhao nhao ngừng động tác, nhanh chóng đứng úp mặt vào
tường. Chỉ duy nhất Ngụy Anh Lạc đã quên mất lảng tránh, vẫn ngồi chồm
hổm trên đất, si ngốc nhìn nghi giá Hoàng hậu đang dần dần đến gần.
"Chát" một tiếng! Ngụy Anh Lạc thấy lưng nóng rát đau đớn, quay
đầu nhìn lại, Lưu ma ma cầm roi đứng sau lưng, ánh mắt hung ác đáng sợ.