"... Người một nhà?" Ngụy Anh Lạc chớp chớp mắt.
"Đúng vậy." Viên Xuân Vọng hất cằm về phía Trương quản sự, "Ta và
cô đều có phần, cô bao che ta, ta bao che cô, chúng ta không phải người
một nhà thì là gì?"
Gió theo chiều Trương quản sự thổi qua, nhàn nhạt bay mùi thi thể,
kèm theo tiếng rắn "sè sè" vang lên.
Ngụy Anh Lạc mím môi. Một sợi tóc dính ngay khóe môi nàng, nàng
đang định giơ tay lấy xuống, nhưng Viên Xuân Vọng lại nhanh tay gạt ra
trước, tay chạm nhẹ môi nàng.
"... Huynh làm gì đấy?" Ngụy Anh Lạc vội thối lui một bước, đôi mi
thanh tú nhíu lại, "Huynh làm vậy với nữ nhân là thất lễ lắm biết không?"
"Cô quên thân phận ta rồi sao?" Viên Xuân Vọng lơ đễnh cười nói,
"Giữa chúng ta không có ranh giới nam nữ, cô khẩn trương cái gì? Hơn
nữa, ta cũng không phải là công tử danh môn tuân thủ phép tắc, chưa bao
giờ thụ giáo lễ nghi dạy dỗ, làm sao biết đến hai chữ thất lễ?"
Ngụy Anh Lạc cắn cắn môi. Từ lúc phơi bày bộ mặt thật trước mặt
nàng, hắn càng lúc càng lớn mật, cuối cùng nàng đành bất đắc dĩ nói:
"Nhiều cung nữ ở Tân Giả Khố thích huynh như vậy, ta không muốn trở
thành mục tiêu công kích của bọn họ!"
Viên Xuân Vọng cười lạnh một tiếng: "Cô yên tâm đi, nơi này là Vĩnh
Hạng!"
Ngụy Anh Lạc ngẩn người: "Thế là ý gì?"
"Cung nữ thấp hèn nhất của Tân Giả Khố cũng sẽ xem thường kẻ đẩy
xe phân. Bọn họ nói thích, chẳng qua cũng chỉ hời hợt theo đuổi, thí dụ như