nhưng cánh tay hắn thon dài, Ngụy Anh Lạc dù đã kiễng chân cũng không
với tới.
"Ta nói thế vì muốn tốt cho cô." Viên Xuân Vọng cười nói. Nụ cười
đó nhìn thế nào cũng thấy giả tạo.
Ngụy Anh Lạc thu tay lại, lạnh lùng dõi theo hắn: "Viên Xuân Vọng,
ta biết trong đầu huynh đang suy nghĩ gì."
Viên Xuân Vọng nghe vậy ngẩn người.
"Huynh cười như vậy, ta nhìn là biết ngay chủ ý xấu xa của huynh."
Ngụy Anh Lạc trầm giọng nói, "Huynh không phải muốn tốt cho ta, chẳng
qua huynh quá cô độc, cho nên muốn ta cũng giống như huynh, căm hận
người khác, trả thù người khác, cuối cùng biến thành một loại người như
huynh... Như thế huynh không còn lẻ loi một mình nữa rồi, đúng không?"
Mặt Viên Xuân Vọng không chút biểu tình. Sau nửa ngày, hắn bỗng
nhiên giương khóe miệng, dáng vẻ tươi cười từng chút mở rộng.
So với nụ cười lúc nãy, nụ cười bây giờ của hắn lộ ra quỷ dị diễm lệ,
giống như rắn độc chậm rãi dựng thẳng khiến lưng người lạnh run, nhưng
chẳng biết tại sao, Ngụy Anh Lạc cảm thấy đây mới chính là nụ cười chân
thật, phát ra từ nội tâm hắn.
"Con ngươi cô đảo một vòng, ta cũng biết cô đang có chủ ý quỷ quái
gì." Viên Xuân Vọng nắm lấy tay phải của nàng đang chồng chất vết
thương, như loài rắn độc quấn chặt con mồi mình có hứng thú, trong mắt
chớp động ánh lên hào hứng bừng bừng, "Hai ta hiểu rõ lẫn nhau, giống
như soi gương cho nhau vậy, không bằng... Cô đừng thích Phú Sát Phó
Hằng nữa, cô hãy thích ta đi, chẳng phải tốt hơn sao?"
"Thôi bỏ đi." Ngụy Anh Lạc không chút do dự rụt tay về, "Hai con rắn
đều là động vật máu lạnh, có thể sưởi ấm cho nhau sao?"