"Hậu duệ hoàng thất thì thế nào? Trong dãy tinh hà vô tận đó, người
nào cũng chỉ là một vì sao bé nhỏ, nên ai có thể cao quý hơn ai chứ?"
Giọng nói Viên Xuân Vọng vang lên bên tai.
Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu, thấy hắn vẫn đang ngẩng mặt nhìn
sao trời, ánh mắt trôi giạt so với ánh sao đêm càng sáng bừng dã tâm. Hắn
như thì thào tự nói, lại như thề với trời: "Một ngày nào đó, ta sẽ cho tất cả
mọi người tận mắt chứng kiến, một chó hoang có xuất thân thấp hèn, đến
cùng có thể đi được bao xa, bay cao bao nhiêu trong Tử Cấm Thành này!"
Ngụy Anh Lạc chợt cảm giác ngón tay bị siết chặt, cúi đầu thấy hắn
dùng sức cầm tay mình. Chờ nàng ngẩng đầu lần nữa, trông thấy hắn đã
quay mặt lại, một đôi mắt sáng như tinh tú trên trời, nhìn nàng chằm chằm
thẳng tắp, thanh âm cực ôn nhu vang lên, so với bóng đêm ngoài kia càng
mê ly dụ hoặc: "Ngụy Anh Lạc, từ nay về sau, ta là ca ca của cô, coi cô là
tri kỷ, bảo vệ cô hết mình, ngược lại cũng thế! Chúng ta nương tựa dựa
dẫm, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau sinh tồn trong Tử Cấm Thành này!"
Ngụy Anh Lạc nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.
Ai cũng không thể một mình sống sót, đặc biệt ở một nơi quỷ quái như
Tân Giả Khố. Còn nếu muốn tìm một đồng minh, càng nghĩ, chỉ có Viên
Xuân Vọng trước mắt là sự lựa chọn tốt nhất, so với đám người Cẩm Tú
kia, hắn có đầu óc, có dũng khí, quan trọng nhất là mỗi người đều nắm
nhược điểm của đối phương trong tay.
Cùng đồng lõa phạm tội, có đôi khi, so với quan hệ vợ chồng thì càng
thêm bền chắc.
Hạ quyết tâm, bấy giờ Ngụy Anh Lạc mới cầm chặt lại tay đối
phương, đầu ngón tay lạnh như băng, trầm giọng đáp: "Được, huynh chăm
sóc ta, ta chăm sóc huynh, hai người chúng ta cùng nhau sống sót!"