Viên Xuân Vọng mấp máy môi. Nói hắn bị mạo phạm, chi bằng nói là
rắn độc đang nhấm nuốt câu chữ kỹ càng, cuối cùng cảm thấy vừa lòng
thỏa ý, khoái chí cười cười: "Không thể sưởi ấm cho nhau, nhưng vẫn có
thể chăm sóc lẫn nhau! Ngụy Anh Lạc, hai chúng ta liên minh đi, thế nào?"
Ngụy Anh Lạc không ngờ tới chữ đó lại nhảy ra từ miệng hắn: "Liên
minh?"
Viên Xuân Vọng nhìn xung quanh, chợt dùng mấy cái thùng xí xây
thành bức tường, phi hai ba bước lên chóp cao, sau đó xoay người đưa tay
phải về phía Ngụy Anh Lạc: "Lên đây."
Ngụy Anh Lạc lộ vẻ phân vân. Người này thay đổi thất thường, không
cách nào dùng lẽ thường để phỏng đoán. Nói thật, Ngụy Anh Lạc không
muốn dính líu tới đối phương quá nhiều...
Viên Xuân Vọng chợt cười quỷ dị, bỗng nhiên há miệng hét lớn:
"Ngụy Anh Lạc giết Trương -- "
"Im ngay!" Ngụy Anh Lạc chấn động, không cần hắn phụ giúp, bản
thân tự đạp lên thùng xí còn lại, dùng cả tay chân leo lên thành tường, hai
tay bịt kín môi hắn, hạ giọng trách mắng, "Huynh nổi điên gì đó? Nếu ta bị
tóm rồi, huynh được hưởng lợi gì chắc?"
Đối mặt với Ngụy Anh Lạc hừng hực lửa giận, Viên Xuân Vọng lại
cong cong khóe mắt. Đôi mắt của hắn ngày thường vô cùng đẹp, nhất là khi
cười, vô tình như hữu tình, dịu dàng thấu xương.
Kéo ngón tay Ngụy Anh Lạc bỏ xuống, Viên Xuân Vọng níu nàng
ngồi bên cạnh mình, sau đó ngẩng đầu: "Nhìn kìa."
Ngụy Anh Lạc nhíu mày nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đêm xa vạn dặm,
muôn vàn ngôi sao hợp thành dải ngân hà trắng bạc kéo dài, lẳng lặng chảy
xuôi trên đỉnh đầu, cũng lẳng lặng chảy xuôi vào sâu đôi mắt nàng.