Thái hậu và Hoàng hậu ngồi chung một chỗ. Thái hậu vỗ vỗ tay đối
phương, lời nói bộc lộ tình cảm ân cần: "Hoàng hậu, Ngự Cảnh đình phải
leo cao bất tiện, chẳng phải ta đã bảo con ở Trường Xuân cung nghỉ ngơi
tĩnh dưỡng rồi sao? Sao con vẫn tới thế này?"
Hoàng hậu cười nói: "Thái hậu khó có được nhã hứng, thần thiếp nên
ở bên hầu hạ mới phải. Huống hồ, thần thiếp hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng
vì mang thai mà bị Hoàng thượng cưỡng chế, ra lệnh mỗi ngày nằm nghỉ ở
Trường Xuân cung, thật sự là nằm không nổi nữa. Hôm nay mới có thể
nhân dịp tiểu yến Trùng Dương ra ngoài hít thở khí trời, thần thiếp coi đây
như là ân điển của Thái hậu!"
Thái hậu cũng cười: "Con nha, vẫn nên cẩn trọng bảo vệ thân thể,
đừng lúc nào cũng cậy mạnh."
Hoàng hậu nhu thuận đáp ứng. Thừa dịp đối phương lúc này có tâm
tình tốt, sớm đem lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn biểu đạt thành lời: "Việc
trong cung nhiều không kể xiết, thần thiếp quả thật lực bất tòng tâm. Hy
vọng Thái hậu khai ân, cho phép thần thiếp dỡ chút gánh nặng trên vai, để
an tâm dưỡng thai."
Thái hậu trầm ngâm một lát: "Hoàng hậu chủ ý muốn ai tiếp quản
cung vụ?"
Động tĩnh trong đình không gạt được người xung quanh. Trong phút
chốc, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn miệng Hoàng hậu, mong mỏi
đôi môi ấy phát ra tên mình.
"Thần thiếp cho rằng, Thuần phi cẩn trọng thỏa đáng, chu đáo mọi
việc; Nhàn phi phẩm hạnh quý trọng, lục cung kính nể." Hoàng hậu mở
miệng nói, "Nếu hai người tề tâm hiệp lực, nhất định có thể quản lý hậu
cung ngay ngắn thứ tự, không phiền Hoàng thượng ngày đêm sầu lo."