Các cung nữ vội vàng xông lên, một người trong số đó đi đến một nửa,
bỗng nhiên "Ối" một tiếng, thân thể ngã nhào về trước, không biết xui xẻo
thế nào, vừa vặn va phải nồi tiết hươu bàn bên, cả bàn lay động, nguyên nồi
tiết hươu đổ hết ra ngoài, nhuộm ướt mặt đất đỏ tươi tanh rình.
Chưởng sự Đại cung nữ vội nói: "Tay chân kiểu gì thế hả? Còn không
mau dọn dẹp sạch sẽ, đừng làm mất hứng chủ tử!"
Các cung nữ lập tức tiến lên lau chùi, nhưng tiết hươu cực tanh, nhất
thời không thể dọn dẹp nhanh chóng, chỉ chốc lát sau, toàn bộ Ngự Cảnh
đình hôi không chịu nổi.
"... Ồ?" Nhàn phi bỗng nhiên bật thốt một tiếng, "Mọi người có nghe
thấy tiếng gì không?"
Hoàng hậu: "Tiếng động?"
Phành phạch, giống như tiếng chim vỗ cánh bay, càng lúc càng lớn,
càng lúc càng gần.
"Nhìn kìa!" Nhàn phi bỗng nhiên quay đầu, thanh âm mang theo tia
hoảng sợ, "Đó là gì thế?"
Chỉ thấy dưới Tú Sơn bên trái thành cung, rừng cây kịch liệt lay động,
sau một lát, vô số dơi đen từ lá cây chui ra, phủ kín bầu trời trong khoảnh
khắc, bay vào Ngự Cảnh đình.
Nhàn phi kinh hô một tiếng, chạy về phía Thái hậu: "Thái hậu cẩn
thận!"
Nhàn phi phủ phục Thái hậu trên mặt đất, nhanh tay giật xuống kỳ
phục trên người, che ngay trên đầu Thái hậu, cản trở đàn dơi đang không
ngừng bay tới, lạnh lùng nghiêm nghị quát: "Hoảng cái gì, ngươi -- "