Nhàn phi chỉ vào một cung nữ, nói: "Ngươi mau gọi thị vệ tới, còn
những người khác lại đây bảo vệ Thái hậu với ta. Ai dám chạy loạn kêu
loạn, tất cả xử phạt theo cung quy!"
Đám thái giám cung nữ tuy hoang mang lo sợ, nhưng thực chất bên
trong nô tính (bản tính nô lệ) vẫn còn, bây giờ đã có chủ tử phân phó, rối rít
phục hồi tinh thần, bao quanh che chở Thái hậu ở giữa, cởi ngoại bào đập
đàn dơi. Thái hậu nhìn qua Nhàn phi điềm tĩnh như thường, nhất thời bình
tĩnh trở lại.
Nhàn phi lanh tay lẹ mắt, liên tiếp xử lý chuẩn xác giống như sớm có
chuẩn bị. Những người khác lại không nhanh như Nhàn phi.
Hoàng hậu ngơ ngác nhìn đỉnh đầu, cảm giác mực lỏng ập vào mặt,
chớp mắt một cái, toàn bộ thế giới nhuộm thành màu đen, giơ tay không
thấy năm ngón, chỉ nghe âm thanh hỗn độn vang lên, chốc chốc là tiếng
đèn cung đình rơi xuống đất, chốc nữa là tiếng bàn chén va đập đánh lật,
nhưng thêm nữa giống như tiếng người kinh hô cầu cứu, cùng với tiếng
bước chân loạn thành một bầy.
"Tránh ra, tránh ra!" Giọng nói Minh Ngọc vang lên bên tai, kèm theo
tiếng cánh tay vung vẫy, "Nương nương, cẩn thận!"
Cẩn thận cái gì? Là dơi hay người?
Từng con dơi đen nhào xuống tiết hươu trên mặt đất, vô số cánh của
chúng va quẹt gương mặt Hoàng hậu. Cũng không rõ bao nhiêu người xô
đẩy xung quanh nàng, nhất thời trở nên kẹt cứng không lối thoát, cuốn nàng
tiến về phía trước, bất tri bất giác đã đến bên mép Ngự Cảnh đình.
"Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương!" Tiếng gọi của
Minh Ngọc vang lên sau lưng nàng, càng lúc càng gấp, càng lúc càng xa,
"Người ở đâu?"