"Bản cung ở đây!" Hoàng hậu vừa hô một tiếng, cảm thấy sau lưng
chợt có một đôi tay, đẩy mạnh người nàng.
Dưới chân Hoàng hậu vừa trượt, nếu nàng không kịp thời nắm lan can
bên đường thì hiện giờ đã lăn xuống dưới rồi.
"Cẩn thận." Bên cạnh chợt duỗi ra một bàn tay, đỡ cơ thể nàng lung
lay sắp rơi.
Hoàng hậu quay đầu đang muốn cám ơn, chờ khi nhìn rõ mặt mũi đối
phương, lời lẽ cảm tạ ngưng tại đầu lưỡi.
Tuệ quý phi cười nói thản nhiên với Hoàng hậu, đôi môi đỏ thắm yêu
nghiệt như mẫu đơn nhuốm máu, chợt hô to một tiếng: "Hoàng hậu cẩn
thận!"
Nói xong, cô ta đột nhiên buông lỏng tay!
Hoàng hậu tựa như diều đứt dây, ngón tay nàng chới với, dọc theo lan
can một đường lăn xuống.
Tuệ quý phi từ trên cao nhìn xuống thưởng thức màn này, giống như
khán giả hay bắt bẻ xoi mói, xem đoạn hí khúc vô cùng vừa ý, trên mặt dần
dần hiện ra nụ cười mãn nguyện.
Nụ cười này như là đóa mẫu đơn nở rộ đẹp nhất, thoáng qua tức thì.
Cô ta chợt thu hồi dáng vẻ tươi cười, gào thét hô lớn: "Tay của ta đau quá!
Người đâu, mau tới đây! Hoàng hậu nương nương té lầu rồi!"
Mọi người đều kinh hãi. Sau một hồi, Minh Ngọc gạt ra đám người,
giống như nổi điên lao đến bên này, cuối cùng cơ hồ té ngã lộn nhào rơi
xuống đường trèo, bổ nhào lên người Hoàng hậu.