Ngô Thư Lai tức giận: "Ăn nói bậy bạ, màn thầu chúng ta làm gì có
cát?"
Nhưng các nạn dân đâu chịu tin lời hắn nói, hay nói đúng hơn, so với
vị đại nhân trước mắt cao cao tại thượng, khe hở móng tay đều sạch sẽ, bọn
họ càng tin người thấp kém bên cạnh, hốc hác bẩn thỉu giống họ hơn.
Nạn dân lúc nãy giơ màn thầu làm loạn chửi bậy lần nữa: "Chúng ta từ
ngàn dặm xa xôi chạy đến dưới chân thiên tử, cho rằng sẽ có cái ăn cái
uống, kết quả quan binh xua đuổi khắp nơi, kẻ giàu một xu cũng tiếc, áo
rách tả tơi, bụng rỗng trống không, chỉ có thể bán con bán cái, lang bạt tứ
phương xin ăn! Trong cung ban ơn phát lương thực gì chứ? Căn bản chính
là nói dối, bọn họ gạt người, gạt người!"
Các nạn dân khác đang bán tín bán nghi, bỗng một tiếng hô hào vang
lên giữa đám người, bóp cuống họng làm méo thanh: "Mọi người còn xếp
hàng chi nữa, mau xông lên cướp hết đi, chậm chạp xíu nữa đến cháo loãng
màn thầu cũng chẳng có!"
Vừa dứt lời, từ trong đám đông, một nạn dân vọt hai ba bước chen lên
hàng đầu, cướp lồng hấp trong tay một cung nữ, giữa tiếng hét chói tai,
tung tất cả màn thầu lên không trung.
Màn thầu từ trên trời rơi xuống, vô số cánh tay giơ lên, nhoáng cái đã
giành sạch hết màn thầu, rất nhiều người còn chưa lĩnh được miếng nào.
Khắp nơi vang lên tiếng chửi bậy, tiếng khóc tiếp nối chồng chất, thậm chí
có người vì tranh chấp một màn thầu mà đánh đập tàn nhẫn, giàn giụa máu
tươi.
Nhóm phụ nữ ôm con của họ, hoảng sợ nép sang một bên. Vài người
già bị đẩy ngã xuống đất, lớn tiếng gào khóc thảm thiết.
Cung nữ và thái giám đều thất kinh lùi tránh, chỉ có Viên Xuân Vọng
lại chẳng hề nhúc nhích, sắc mặt vô cảm đứng nguyên một chỗ, ánh mắt