ạt tới đây càng lúc càng đông, hộ quân toát mồ hôi trán càng lúc càng
nhiều.
Mắt thấy một trận đại nạn sắp nổ oanh trời, bên trong sạp cháo, bỗng
nhiên một tên thái giám thiếu niên lao ra, leng keng một tiếng, rút ra bội
kiếm bên hông hộ quân.
Thân kiếm rọi sáng một bên khuôn mặt tuấn mỹ -- là Viên Xuân
Vọng.
Viên Xuân Vọng mang theo trường kiếm nhảy vào đám người, không
chút do dự, thậm chí lông mày cũng chẳng buồn nhếch, giơ tay chém
xuống, đầu một nạn dân bị trảm rơi đất.
Máu bắn tung tóe lên trời, đầu người lăn lốc trong đám đông, lăn đến
chỗ nào, chỗ đó vang lên tiếng hét ầm ĩ hoảng sợ.
"Giết người! Giết người!"
"Cứu mạng!"
"Không muốn màn thầu nữa, thả ta ra!"
Viên Xuân Vọng nâng tay chùi máu bị văng trên mặt, sau đó cao
giọng nói: "Hắn căn bản không phải nạn dân! Nạn dân thực sự chạy thẳng
một đường từ Trực Lệ, Thiên Tân đến đây, trên chân đều mang giày cỏ, da
chân sớm bị mài nát rồi. Dù hắn ăn mặc xiêm y của nạn dân, nhưng chân
lại mang giày vải, hoàn hảo không tổn hại gì, rõ ràng là đạo tặc trà trộn nạn
dân, mang theo âm mưu bất chính!"
Bên trong sạp cháo, Nhàn phi chủ trương hành thiện đang tức giận vì
hành động của hắn, nghe xong lời đó khẽ giật mình.