"Ngươi nói bậy!" Một nạn dân khác chỉ vào hắn hô, "Các ngươi căn
bản chính là một phe, giết người còn muốn đổ oan chúng ta, giết hắn đi!
Giết hắn đi!"
Trong lúc nhất thời kích động, nạn dân nhao nhao hướng về Viên
Xuân Vọng.
Viên Xuân Vọng nở nụ cười, hai bên gò má còn vương vết máu, lộ vẻ
đặc biệt yêu dị khiến người khác sợ hãi, giống như một con xà tinh sặc sỡ
thích ăn đầu người. Đối mặt với nạn dân đông gấp mấy trăm lần mình, hắn
gõ gõ kiếm trong tay, chạm nhẹ thi thể mới bị chém đầu, cười lạnh nói:
"Nếu ai còn cầm đầu gây rối, sẽ có kết cục giống hắn!"
Bước chân dũng mãnh của nạn dân lập tức ngừng lại.
Có đầu tàu mới có loạn dân, nhưng nhìn thanh kiếm dính máu trong
tay hắn, ai cũng không muốn có chung kết cục như người kia.
Kể cả tên đầu sỏ gây chuyện đầu tiên, bây giờ cũng chỉ dám ẩn mình
trong đám đông, ánh mắt lập loè nhìn hắn.
Kết quả, cứ như vậy bỏ lỡ thời cơ chống đối tốt nhất.
Rầm rầm rầm -- tiếng bước chân đồng thanh vang lên từ xa tới gần,
Đại đội hộ vệ quân vọt tới, rút đao ngăn cách dân chạy nạn, bảo vệ Nhàn
phi kín không kẽ hở.
Lĩnh quân ân cần hỏi: "Nhàn phi nương nương, người không sao
chứ?"
"Ta không sao." Nhàn phi đáp, sau đó tầm mắt chuyển sang Viên Xuân
Vọng, mang theo nghiên cứu tìm tòi hỏi, "Nhìn ra kẻ nào nữa không?"