Viên Xuân Vọng thu hồi kiếm, cung kính hành lễ với nàng: "Bẩm
nương nương, đám nạn dân xúi giục kích động có tổng cộng tám người,
ngoại trừ một tên đã bị chém chết, còn lại bảy tên..."
Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người, ngón tay từ trái qua
phải, chỉ ra chính xác bảy người trong đó.
"Tám người này liên tục chen lấn xô đẩy, châm ngòi ly gián đám
đông, nhất là cái tên đang lẩn trốn ở hướng đông nam kia." Viên Xuân
Vọng nói, "Hắn chẳng những gây khó dễ trước tiên, còn giật dây các nạn
dân tập kích nương nương, bụng dạ khó lường, sau lưng chắc chắn có
người sai khiến, về phần là ai, còn cần nương nương hạ lệnh bắt người, tra
hỏi kỹ càng."
Nhàn phi hừ lạnh một tiếng: "Còn chờ gì nữa? Bắt hết lại!"
Hộ quân đồng loạt tiến lên, bắt trói bảy tên nạn dân nổi loạn, chốc lát
cả đám bị chặn miệng giải đi, nhất định từng đợt cực hình đang chờ đón họ.
Kẻ gây sự bị bắt rồi, đám đông còn lại lần nữa biến về cừu non, dưới
ánh mắt giám sát của hộ quân, một lần nữa sắp thành hàng dài, ngoan
ngoãn nhận đồ ăn từ tay cung nữ thái giám.
Phóng mắt nhìn dãy người không thấy điểm cuối kia, Nhàn phi thở
dài: "Không nghĩ tới số dân chạy nạn lại nhiều đến vậy, đồ ăn chuẩn bị sợ
không đủ."
"Đó là vì phía dưới không chỉ có dân chạy nạn." Viên Xuân Vọng
bỗng nhiên mở miệng nói.
Nhàn phi nghe vậy sững sờ, cau mày nói: "Ý của ngươi là... có người
giả mạo?"