"Chúng ta muốn ăn cơm! Nhanh phát màn thầu!"
"Trực Lệ, Thiên Tân gặp phải nạn lụt lớn như vậy, vô số nạn dân lưu
lạc vào kinh thành, Tử Cấm Thành và các phú hộ phát cháo và lương thực
miễn phí, vốn dĩ xuất phát từ lòng tốt, nhưng lòng tốt này chỉ cung cấp cho
người thật sự cần!" Nhàn phi đảo mắt nhìn mọi người, thần sắc lạnh lùng,
"Mỗi một chén cháo, mỗi một màn thầu ở đây, đều là của người khác tiết
kiệm từng chén mới có. Cho các ngươi là ban ân, không cho cũng là điều
đương nhiên! Các ngươi không có tư cách đến chất vấn, càng không có tư
cách đưa tay đòi hỏi! Bằng sức lao động của chính mình để đổi lấy lương
thực, nó mới thật sự thuộc về các ngươi, ai cũng không cướp giật được!
Bây giờ, trẻ nhỏ và người già, người bệnh tật ốm yếu được cấp lương thực
miễn phí. Về phần những người khác, tất cả phải làm việc."
Nàng vừa dứt lời, Viên Xuân Vọng liền đứng ra đây: "Bây giờ cần
dựng tám sạp phát cháo ở ngoài Địa An Môn, ngoài thành cũng phải dựng
trại cho nạn dân. Nếu ai bằng lòng làm việc cứ tới đây đăng ký, chúng ta
dựa theo nhân khẩu để phát lương thực. Ăn no có sức rồi, tiếp tục dùng sức
lao động đổi lấy lương thực của hôm sau. Nếu muốn không làm mà hưởng,
một hạt cơm cũng không có!"
Mọi người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng chia làm hai tốp, một tốp đi
đăng ký danh sách, một tốp tản đi khắp nơi.
Một đại nạn như vậy đã được loại bỏ, ánh mắt Nhàn phi hài lòng dán
trên người Viên Xuân Vọng: "Ngươi là người của cung nào?"
Viên Xuân Vọng quỳ xuống nói: "Bẩm Nhàn phi nương nương, nô tài
xuất thân từ Tân Giả Khố."
Một tên thái giám bất mãn hắn nổi bật, chen miệng nói: "Nhàn phi
nương nương, hắn chẳng qua chỉ là một tịnh quân cọ rửa thùng xí!"