Tuệ quý phi cười lạnh một tiếng: "Bốn người, bốn mươi người, hay dù
có bốn trăm người chết đi nữa, bất kể bao nhiêu cũng mặc, bản cung chỉ
nhìn thành quả cuối cùng!"
Trong lòng mắc nghẹn một hơi, muốn cùng Nhàn phi tranh giành cao
thấp, nên Tuệ quý phi ăn tối qua loa xong liền ra khỏi Trữ Tú cung, dẫn
theo một đám người đông đúc đi đến Thiên viện. Bỗng Tuệ quý phi dừng
lại bước chân, kinh hỉ nói: "Hoàng thượng, sao người lại tới đây?"
Vui mừng thoáng qua tức thì, cô ta nhìn về phía nữ tử bên cạnh Hoằng
Lịch, sắc mặt trầm xuống: "Nhàn phi cũng tới à."
Hiện giờ Nhàn phi đang mặc bộ váy xanh lục, thanh thanh đạm đạm,
tố tố nhã nhã, đem nóng bức của ngày hè điểm xuyết thành màu xanh biếc
mát lạnh. Nàng dịu dàng cười nói với Tuệ quý phi: "Nghe nói Quý phi
nương nương dày công chuẩn bị lễ vật mừng thọ Thái hậu, nên thần thiếp
đi theo Hoàng thượng đến mở mang tầm mắt. Quý phi nương nương không
để bụng chứ?"
Tuệ quý phi cười đáp lại: "Bản cung để bụng thì ngươi có lập tức quay
về không? Nếu đã không thể, vậy còn hỏi làm chi?"
Hai người ngầm giao đấu nhau một lát, thấy Nhàn phi cẩn thận chặt
chẽ, nhìn không ra trên người cô ta có gì tốt, Tuệ quý phi dứt khoát dời
mục tiêu, chuyển ánh mắt đặt lại trên người Hoằng Lịch, nói: "Hoàng
thượng, hôm nay người cứ nhìn thử. Nếu bọn họ diễn tốt, vào ngày mừng
thọ Thái hậu, thần thiếp sẽ hạ lệnh tăng đội ngũ biểu diễn lên thành mười
hai, lúc đó nhất định càng thêm hoành tráng. Chi Lan, bảo bọn họ bắt đầu
đi!"
Chi Lan: "Vâng!"
Biểu diễn Vạn tử thiên hồng là một nhóm nghệ nhân đội mũ rộng
vành, khoác lên vai chiếc áo thủ công dày cộm. Một ông lão đi trước dẫn