đầu, tay cầm muôi trắng thăm dò nước nóng, ngọn lửa bùng lên tức khắc.
Ông ta giơ một tay lên, nước thép hòa tan lập tức hướng về tường thành
lạnh băng, nóng lạnh gặp nhau, rền vang một tiếng, nước thép nổ tí tách,
giống như ngàn vạn đóa hoa tươi nháy mắt nở rộ.
"Lửa lò sáng rực cả trời đất, tia hồng tung tóe làn khói tím. Mặt chàng
ửng đỏ dưới ánh trăng, tiếng hát lay động dòng sông băng." (*) Nhàn phi
ngâm thơ một hồi, cảm thán nói, "Nghĩ kỹ thì, chắc là Lý Bạch miêu tả
cảnh này đây!"
(*) Tên bài thơ là "Thu phố ca kỳ 14" của nhà thơ Lý Bạch. Nguyên
văn là "Lô hỏa chiếu thiên địa, hồng tinh loạn tử yên. Noãn lang minh
nguyệt dạ, ca khúc động hàn xuyên"
Hoằng Lịch cũng gật đầu tán thành: "Thu Phố là nơi trứ danh sản xuất
đồng thiếc. Lý Bạch trên đường ngang qua chốn này, trông thấy vụn đồng
trút xuống, đốm lửa bắn ra tứ phía, tạo một bức tranh luyện kim trong đêm
thu! Nhưng kỳ cảnh Vạn tử thiên hồng này, vượt xa lửa rèn đúc luyện đó!"
Ông lão đó vẫn hất một mạch vài muôi nước thép, hoa lửa vẽ ra nhiều
đợt nhấp nhô. Nghệ nhân bên cạnh đều học cách của lão, muôi này tiếp nối
muôi khác, tựa như pháo hoa rực rỡ va vào tường băng, văng ra từng chuỗi
tia lửa sục sôi, nhanh chóng bay lên bầu trời, nháy mắt lại rơi xuống đất,
khắp trời rợp hoa chói lọi, đốt sáng màn đêm đen kịt.
Ánh sáng rọi lên khuôn mặt Tuệ quý phi, nụ cười lộng lẫy như pháo
hoa: "Hoàng thượng, thần thiếp dự định dựng một vũ đài diễn múa, tự mình
biên tập vũ đạo, để vũ điệu xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy múa trong bụi hoa đầy
trời này, Thái hậu chắc sẽ vui lắm!"
Hoằng Lịch hài lòng cười nói: "Tâm tư Quý phi thật tinh xảo. Nếu
Vạn tử thiên hồng này được biểu diễn trong ngày mừng thọ Thái hậu, nhất
định sẽ làm người đời chấn động!"