Tuệ quý phi bộc lộ vẻ mặt đắc ý, thừa dịp tầm mắt Hoằng Lịch còn bị
hoa mưa thu hút, thân thể khẽ dựa vào ghế, thấp giọng nói với Chi Lan phía
sau: "Đến lúc đó, đài diễn múa sẽ được dựng chỗ này!"
Chi Lan xoay người nói nhỏ: "Nương nương, có phải quá gần rồi
không?"
Tuệ quý phi: "Ngươi sợ cái gì? Cũng không phải bảo ngươi múa. Cứ
dựng ở đó!"
Chi Lan: "Vâng!"
Chi Lan quay đầu căn dặn thái giám, "Ngày mai bảo phủ Nội vụ điều
thêm nghệ nhân."
Thái giám: "Dạ!"
Lúc nói chuyện, có một nghệ nhân lên đài, dáng người nhỏ bé, kỹ
nghệ cũng không tinh xảo lắm, dù đã nỗ lực bắt chước ông lão, nhưng động
tác tay có chút cứng ngắc, mất tự nhiên... Giống như bị thương.
Hoằng Lịch chăm chú ngắm hoa mưa, Tuệ quý phi bận sai bảo hạ
nhân, chỉ có Nhàn phi chú ý đối phương, nhưng ánh mắt lóe lên rồi quay
mặt chỗ khác, giả bộ như không trông thấy.
Người đó vô thanh vô tức tiếp cận Tuệ quý phi, bỗng nhiên giơ cao tay
lên, bóp cuống họng la lên: "Nương nương!"
"Hả?" Tuệ quý phi quay đầu, đã thấy nước thép bay ra khỏi muôi
hướng lên trời, giội xuống chính bản thân mình, lập tức kinh hãi quát to
một tiếng, hai tay che lại khuôn mặt.
Âm thanh hoảng sợ vang lên tứ phía, Hoằng Lịch đứng cách Tuệ quý
phi một khoảng, vốn là không bị ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn chạy tới chỗ