"Hộc, hộc --" Trên lối hành lang trong cung, một nghệ nhân nhỏ con
đầu đội mũ dính tro đang thở dốc chạy trốn, sau lưng truy binh càng ngày
càng gần, bỗng một cánh tay từ khúc rẽ vươn ra kéo nàng lại.
Lực mạnh khiến mũ rơi xuống đất, lộ ra gương mặt Ngụy Anh Lạc hơi
tái nhợt.
"Suỵt." Viên Xuân Vọng ôm nàng vào lòng, một tay bụm chặt miệng
nàng.
Ngụy Anh Lạc ban đầu giãy giụa không ngừng, nghe thấy thanh âm
của hắn, lúc này mới đứng im bất động.
Tiếng bước chân của truy binh gấp rút vượt qua người bọn họ, dần dần
chạy xa.
Không đợi Ngụy Anh Lạc thở phào nhẹ nhõm, Viên Xuân Vọng đã lôi
nàng nói: "Đi."
Hai người vừa mới chạy ra đường hành lang, tiếng bước chân dày đặc
vọt tới góc khuất ngay chỗ họ vừa núp. Phó Hằng vòng qua cây cột, khom
lưng nhặt chóp mũ dính tro nằm trên đất, sau đó từ từ ngẩng mặt nhìn
phương hướng hai người đào tẩu, lạnh lùng hạ lệnh: "Suýt nữa bị hắn lừa
qua mặt rồi. Đuổi theo!"
Đoàn người tuân lệnh đuổi theo. Vì đường trong cung ngã rẽ rất nhiều,
nên buộc phải chia tốp nhỏ ra tìm. Phó Hằng dẫn theo ba thị vệ chạy đến
ngoài hẻm Vĩnh Hạng, chợt bước chân dừng lại, hô: "Đứng lại!"
Thanh âm bánh xe chuyển động chợt im bặt. Viên Xuân Vọng phụ đẩy
xe phân quay mặt lại, sắc mặt như thường: "Đại nhân, có chuyện gì vậy?"
Phó Hằng tới gần, hạ mắt xuống xe chở phân: "Mở ra!"