"Khụ khụ khụ!" Ngụy Anh Lạc cố tình ho khan vài tiếng, xoay người
nói, "Ta bệnh nặng còn chưa khỏi, có gì ngày mai hẵng nói..."
"Bệnh nặng?" Viên Xuân Vọng cười lạnh một tiếng, cật lực nắm chặt
tay Ngụy Anh Lạc, vén tay áo nàng lên, "Ta thấy là bị thương nặng mới
đúng!"
Dưới ánh trăng, cánh tay Ngụy Anh Lạc nhuộm màu đỏ tươi, máu thịt
nhầy nhụa, hiển nhiên là vết thương còn mới.
Ngụy Anh Lạc bị đau la lên: "Huynh làm gì thế?"
"Nói cho ta biết!" Viên Xuân Vọng tiến gần một bước, ánh mắt sáng
rực, "Vết thương này từ đâu mà có?"
Anh Lạc dùng sức rút tay về, có chút mất tự nhiên nói: "Ngày thường
làm việc bị thương..."
"À." Viên Xuân Vọng cười lạnh một tiếng, "Tuyệt kỹ Vạn tử thiên
hồng dễ gây bỏng cho người thực hiện. Thương tích trên tay cô đúng do
nước thép mà ra."
"Không phải..." Ngụy Anh Lạc còn muốn nói dối, nhưng câu tiếp theo
của đối phương đã cắt đứt ý định đó: "Lai Vượng nói toàn bộ với ta rồi."
Lai Vượng là tên của tiểu thợ được Ngụy Anh Lạc thay thế. Vì tập
luyện Vạn tử thiên hồng mà đứa nhỏ này đã chịu tổn thương rất nặng. Vì
muốn xả giận thay cho đứa nhỏ, cũng là vì tương lai chính nó, lão nghệ
nhân mới đồng ý cho Ngụy Anh Lạc thay thế cháu bé lên đài, cho Tuệ quý
phi một bài học.
Nghe thấy tên đó, Ngụy Anh Lạc biết hắn nắm rõ mọi chuyện rồi, lập
tức ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.