Viên Xuân Vọng kinh ngạc nhìn hắn: "Đây là xe chở phân mà!"
Phó Hằng hừ lạnh một tiếng, bên hông rút ra bội kiếm, vung lên chém
một nhát, nắp xe phân liền rơi xuống, hắn lạnh giọng ra lệnh: "Kiểm tra!"
Thị vệ tiến lên kiểm tra, lắc đầu: "Không có."
Không có gì bên trong xe phân cả. Biểu cảm Viên Xuân Vọng thoạt
nhìn cực kỳ vô tội, nhưng chẳng biết tại sao, Phó Hằng càng thấy hắn càng
không thuận mắt. Bỗng nhiên Phó Hằng đảo mắt, để ý một bóng đen trốn
trốn tránh tránh gần đó, lập tức vứt bỏ Viên Xuân Vọng, sải bước phi đến
chỗ đối phương, sợ đối phương lại chạy thoát lần nữa, cho nên tay siết rất
chặt.
"Ối!" Một giọng nữ quen thuộc kêu lên. Ngụy Anh Lạc quay đầu, sắc
mặt nhuốm đầy giận dữ, "Ngài làm gì vậy?"
"... Là cô à!" Phó Hằng ngây người, bất tri bất giác buông lỏng tay,
ngữ khí trở nên nhu hòa ba phần, "Trong cung có thích khách, ta đang ráo
riết truy lùng hắn!"
Tay Anh Lạc huơ huơ chổi cọ: "Thích khách sẽ trốn trong cung cọ rửa
thùng xí sao?"
"Thực xin lỗi, đây là chức trách của ta." Phó Hằng áy náy khó xử nhìn
nàng, quay đầu lại hỏi, "Các ngươi lục soát xong chưa?"
Thị vệ khám xét đơn giản một chút, trả lời ngay: "Không có!"
Phó Hằng nhẹ nhàng thở ra: "Anh Lạc cô nương, quấy rầy rồi!"
Dõi mắt nhìn hắn vội vàng rời đi, Anh Lạc thở dài một hơi, ném chổi
cọ định về phòng.
"Đứng lại." Một thanh âm mát lạnh vang lên sau lưng nàng.