Cơ thể Tuệ quý phi lắc lư, mềm oặt nằm ngất trên giường.
Diệp Thiên Sĩ quá sợ hãi, xông lên kiểm tra Tuệ quý phi một lát, sau
đó thở dài: "Vết thương bị lở loét, đôi lúc còn ra nước vàng, phát sốt ho
khan, mạch đập yếu ớt. Thần trị không nổi! Thần trị không nổi nữa!"
Nói xong liền muốn thu dọn hòm thuốc rời đi, Chi Lan sợ hãi, dùng
sức ngăn cản hắn: "Đừng, xin ngài đừng đi! Ngài là thần y mà, có thể cứu
người chết sống lại, sao ngài không thể chữa được chứ?"
Diệp Thiên Sĩ: "Nhiều thì một tháng, ít thì mười ngày, nương nương
sẽ chết do vết thương toàn thân nứt toạc. Ai, thứ cho ta bất lực."
Nói xong, hắn né tránh tay Chi Lan, bước nhanh rời đi.
Chi Lan đuổi theo phía sau Diệp Thiên Sĩ: "Diệp thái y! Diệp thái y!"
Sau khi Chi Lan rời đi, không lâu sau, Tuệ quý phi chậm rãi tỉnh lại,
chẳng qua vẫn còn chút mơ màng hỗn loạn, mắt mở không ra: "Chi Lan,
nước..."
Một chén nước được đưa tới bên môi, Tuệ quý phi uống hai hớp, cảm
thấy nước có chút nguội, đang muốn vả miệng mắng đối phương vài câu,
nhưng khi mở mắt lại ngạc nhiên sửng sốt: "Sao ngươi lại ở đây?"
Không phải Chi Lan đang cầm chén nước, cũng không phải cung nữ
của Trữ Tú cung, mà là một người không ngờ tới -- Nhàn phi.
Nhàn phi mỉm cười: "Sao kinh ngạc quá vậy? Quý phi không muốn
nhìn thấy thần thiếp sao?"
Tuệ quý phi hừ lạnh: "Chi Lan! Chi Lan! Mọi người đi đâu cả rồi?"
Nhàn phi: "Vết thương của Quý phi lâu ngày không khỏi, nên kiềm
chế tính tình, an tâm nghỉ dưỡng, sao lại nóng nảy thế chứ?"