Tuệ quý phi cười lạnh: "Ô Lạt Na Lạp Thục Thận, ngươi yên tâm đi,
bản cung nhất định sẽ khỏe lại, tuyệt đối không để ngươi cười nhạo đâu!"
Nhàn phi: "Hiện giờ sau lưng người đều là thịt thối đỏ tươi một mảng.
Cho dù sau này có khỏi hẳn, cũng sẽ lưu lại vết sẹo đen đúa. Quý phi
nương nương, kia chính là nước nung thép sôi sùng sục đó!"
Tuệ quý phi giơ tay muốn tát đối phương, nhưng không ngờ Nhàn phi
lại vượt lên trước một bước, một phát túm được tóc Tuệ quý phi, dùng sức
kéo người đến trước gương đồng, âm thanh lạnh lùng nói: "Cao Ninh Hinh,
ngươi nhìn lại bộ dạng mình bây giờ đi!"
Từ lúc bị thương, Tuệ quý phi đã lâu không soi gương rồi, hiện tại
nằm úp sấp trước gương, ánh mắt không hề ngắm nghía bản thân, mà vẫn
bất di bất dịch nhìn trừng trừng Nhàn phi, ánh mắt tràn ngập căm hận.
Nhàn phi thản nhiên cười nói: "Sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Chẳng
phải ngươi suốt ngày ỷ vào dung mạo xinh đẹp mà xem thường hậu cung
sao? Về sau thì khác rồi, ngươi chỉ có thể sống dựa vào ân sủng của Cao
gia, sống dựa vào thương hại của Hoàng thượng!"
Tuệ quý phi đột nhiên bừng tỉnh: "... Là ngươi!"
"Nói đúng hơn thì không chỉ có ta." Nhàn phi ôn nhu cười nói, "Có
người lợi dụng Vạn tử thiên hồng để gây bỏng ngươi, hủy hoại da thịt của
ngươi, giáng ngươi một cú đả kích nặng nề. Nhưng người này quá nhân từ
mà nương tay, lại không nhắm vào gương mặt này của ngươi, càng không
thừa dịp đoạt luôn tính mạng ngươi, ta đương nhiên phải giúp một tay rồi!"
Tuệ quý phi trợn to mắt: "Kim trấp..."
Nhàn phi khoái chí cười to, không còn che giấu nữa, nói ra toàn bộ
chân tướng: "Đúng vậy, hoa tươi dù có đẹp đẽ tới đâu cũng cần bón phân