chăm sóc, vì vậy, ta đã pha thêm nước phân vào nước thép, để bón cho đóa
hoa Mẫu Đơn sắc nước hương trời là ngươi đây!"
Nhìn thấy bộ dạng Nhàn phi kiêu ngạo tàn độc, Tuệ quý phi hận đến
toàn thân phát run: "Ngươi không sợ ta nói hết thảy cho Hoàng thượng biết
sao?"
"Ngươi nghĩ xem Hoàng thượng sẽ tin ngươi, hay sẽ tin ta?" Nhàn phi
cười nói, "Phải biết rằng, ta là công thần cứu Hoàng thượng. Nếu ngươi vu
cáo bản cung, Hoàng thượng nhất định sẽ ghét bỏ ngươi triệt để. Nếu
không tin, ngươi có thể thử xem. Nhưng mà... ngươi còn thời gian không?"
Nói xong, Nhàn phi buông ngón tay, Tuệ quý phi giống như một túi
vải rách bỏ đi, bị Nhàn phi tiện tay vứt trên đất, sau đó nghênh ngang rời đi.
"Hoàng thượng sẽ không tin ngươi đâu..." Tuệ quý phi giống như chó
nhà có tang (*) mà réo lên sau lưng Nhàn phi, "Hoàng thượng sẽ không tin
ngươi đâu!"
(*) dùng để ví von người không nơi nương thân nương tựa
Quả thật như thế sao?
Nhàn phi ngoái đầu nhìn lại cười cười.
Nước điện gió lùa hương mai tới, trăng sáng vằng vặc lén nhìn người
(**). Ban đêm, Hoằng Lịch ghé qua Thừa Càn cung thăm Nhàn phi.
(**) Nguyên văn là "Thuỷ điện phong lai ám hương mãn, nhất điểm
minh nguyệt khuy nhân", trích từ bài thơ "Động tiên ca" của tác giả Tô
Thức
Dưới ánh nến, Hoằng Lịch lột xiêm y trên người nàng, lộ ra một nửa
bả vai phải bị bỏng, mặc dù đã được thoa thuốc nhưng vẫn lưu lại sẹo,