nhưng vết sẹo đã mờ nhạt hơn, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa sẽ khỏi.
Hoằng Lịch có chút đau lòng vuốt ve vết thương, hỏi: "Cùng là bị
bỏng, Tuệ quý phi như hận không thể để khắp thiên hạ nghe thấy, còn nàng
lại không nói tiếng nào, thật không đau sao?"
Nhàn phi mỉm cười: "Đau. Thần thiếp cũng là người có da có thịt, sao
không đau được chứ? Nhưng thần thiếp vừa nghĩ Hoàng thượng không bị
thương thế này, trong lòng cảm thấy được an ủi, đau đến mấy cũng không
để tâm nữa."
Hoằng Lịch ngẩn người, càng nhìn đôi mắt của nàng càng thêm
thương yêu. Đúng lúc này, một cung nữ từ bên ngoài bưng thuốc mỡ vào,
Hoằng Lịch tiện tay tiếp nhận, nói: "Trẫm thay nàng bôi thuốc."
Nhàn phi thẹn thùng dè dặt đáp. Hai người cùng ngồi liền kề nhau như
đôi vợ chồng mới cưới, nến đỏ bên cạnh cháy rực, từng chút chiếu sáng đến
bình minh.
Ngắm một bên mặt nàng nhu hòa, Hoằng Lịch bất giác gọi nhũ danh
đối phương: "Thục Thận -- "
"Hoàng thượng." Nhàn phi càng cúi đầu thấp hơn, gương mặt giống
như bị ánh nến nhuộm đỏ, "Đã nhiều năm rồi người không gọi thần thiếp
như vậy."
Hoằng Lịch trìu mến ôm nàng vào lòng: "Trẫm luôn thờ ơ với nàng,
nhưng vào lúc nguy hiểm nhất, nàng lại là người đầu tiên xông lên bảo vệ
trẫm. Nhưng rõ ràng nàng biết, trẫm có khả năng tự bảo vệ mình, không
cần nàng đánh cược mạng sống, hy sinh bản thân."
"Đúng, thần thiếp biết Hoàng thượng có thể tự bảo vệ mình." Nhàn phi
tựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói, "Nhưng tình hình khi đó, thần thiếp vốn