"Giản lược gì chứ?" Viên Xuân Vọng búng nhẹ mi tâm nàng, "Cả đời
này ta chỉ nhận muội làm muội muội, không thể sơ sài được. Lát nữa muội
viết thiếp canh (**) nha!"
(**) thiếp này là ghi tên tuổi của cô gái để trao cho nhà trai khi hỏi vợ
Ngụy Anh Lạc che lấy mi tâm: "Ca, đó không gọi là thiếp canh, phải
gọi là thiếp kim lan!"
[Editor: cha này gài ghê thần=))))]
Viên Xuân Vọng cười như không có việc gì, không nhanh không chậm
lại đút nàng một thìa thuốc: "Ta nói thiếp canh chính là thiếp canh, muội
uống xong phải ghi đó!"
Chẳng biết tại sao hắn lại để tâm chuyện này như vậy, xế chiều hôm
đó cương quyết tìm giấy bút, đồng ý giống nhau, buộc Ngụy Anh Lạc viết
thiếp canh cho hắn... Không, là thiếp kim lan. Ngụy Anh Lạc không còn
cách nào đành phải viết, thuận miệng hỏi luôn tình hình Hoàng hậu gần
đây, Viên Xuân Vọng chỉ nói coi như cũng được.
Coi như cũng được là ý gì? Rút cuộc sức khỏe Hoàng hậu là tốt hay
không tốt? Trong đêm tối, Ngụy Anh Lạc lật qua lật lại không ngủ được,
cuối cùng cắn răng quyết định, bò dậy khoác thêm quần áo, cẩn thận từng li
từng tí ra Vĩnh Hạng, hướng thẳng một đường đến Trường Xuân cung.
Vì là người từng ở Trường Xuân cung, nên rất quen thuộc với mọi thứ
bên trong.
Thí dụ như người tối nay chịu trách nhiệm gác đêm, là Trân Châu.
"Thiệt tình, cô đó nha." Ngụy Anh Lạc lướt qua người Trân Châu, bất
đắc dĩ thở dài, "Lúc nào cũng chưa đến canh hai đã ngủ mất tiêu!"