Phó Hằng: "Nhớ kỹ, chỉ có giờ Tý. Được rồi, nàng trèo ra ngoài đi!"
Ngụy Anh Lạc chán nản, tựa như khỉ con leo lên bệ cửa, nhưng chốc
lát đã hối hận, quay đầu nói: "Hừ, ta thật vất vả mới đến thăm nương
nương, cũng phải nhìn một cái rồi đi chứ!"
Một cánh tay vươn sẵn sau lưng nàng, tựa hồ sớm đã dự liệu nàng sẽ
nói vậy, sớm đã dự liệu nàng sẽ quay đầu.
Ngụy Anh Lạc chần chờ, cúi đầu nhìn cánh tay kia.
"Còn muốn ta đợi bao lâu đây?" Phó Hằng ôn nhu nói, "Nàng không
muốn đi diện thánh, ta không ép nàng. Nàng nguyện ý ở lại Tân Giả Khố,
ta chờ nàng, chờ nàng có thể dứt bỏ ân oán, trút được gánh nặng. Bất luận
bao lâu, dù là cả cuộc đời này, ta đều sẽ chờ."
Nếu hắn không nói những lời này, Ngụy Anh Lạc chưa biết chính xác
liệu có thể nắm tay hắn không. Bây giờ nghe hắn tỏ tình, Ngụy Anh Lạc
chợt cảm thấy toàn thân phát nhiệt, tay kia trong mắt lại càng nóng bỏng,
chỉ nhìn đã khiến mặt nàng nóng rần, nếu như nắm lấy, chẳng phải sẽ hun
đốt cả người nàng sao?
"... Nói, nói cái gì đó? Ta đi đây." Nàng mất tự nhiên quay mặt đi, hấp
tấp vội vàng nhảy cửa sổ chạy trốn.
Phó Hằng nhìn qua bóng lưng nàng, lắc đầu bật cười.
Rèm che đong đưa, Minh Ngọc ló mặt bước ra: "Phú Sát thị vệ..."
Phó Hằng quay người lại: "Minh Ngọc cô nương, đa tạ cô!"
Minh Ngọc khẽ cắn môi: "Ngài không cần cảm ơn ta, nhưng mà...
Chuyện của Quý phi, quả nhiên là cô ấy..."