chắc hẳn sẽ mau chóng được đưa tới. Hoàng thượng thật đúng là quan tâm
nương nương."
Quả nhiên không lâu sau, một đội thái giám truyền chỉ khác tiến vào
Thừa Càn cung, mang đến đồ vật Hoằng Lịch ban thưởng -- thuốc mỡ hổ
phách ngọc nhan.
Chờ đưa tiễn xong thái giám, Trân Nhi cực hưng phấn nói với Nhàn
quý phi: "Nô tỳ nghe người ta nói, vì người mà đích thân Thái hậu đã đề
cập chuyện thăng vị phần."
"Phải không?" Nhàn quý phi như cười mà không cười.
"Vâng, hơn nữa Hoàng thượng không nói hai lời liền đáp ứng! Có thể
thấy được địa vị của người trong lòng bọn họ đã khác xa hơn trước! Hiện
giờ Quý phi không còn nữa, Hoàng hậu lại hôn mê bất tỉnh, toàn bộ sự vụ
hậu cung đều do một tay nương nương làm chủ, nên người càng phải yêu
quý bản thân nhiều hơn." Trân Nhi vừa nói vừa vặn mở nắp hổ phách ngọc
nhan, "Nương nương, bôi thuốc đi."
Ai ngờ Nhàn quý phi chợt duỗi tay chộp lấy lọ thuốc, tùy ý đổ vào bồn
hoa bên cạnh.
Trân Nhi kinh hô: "Nương nương! Thuốc mỡ hổ phách ngọc nhan này
cực kỳ trân quý, sao người có thể đổ bỏ như vậy? Lỡ sau này thật lưu lại
sẹo thì hối hận cũng không kịp!"
Đất trong bồn hoa giống như cái miệng tham lam, từng chút từng chút
hút khô nước thuốc. Nhàn quý phi cúi đầu chứng kiến cảnh này, cười nói
sâu xa: "Bản cung chính là muốn lưu lại sẹo, tốt nhất hãy khắc thật sâu
trong lòng Hoàng thượng, để người vĩnh viễn không quên được, bản cung
bị thương là vì người!"