"Minh Ngọc cô nương!" Phó Hằng bỗng nhiên mở miệng cắt ngang,
sau đó lắc đầu với đối phương.
Minh Ngọc: "Được được được, ta không hỏi nữa! Cô ấy có thể đến
thăm Hoàng hậu, coi như còn có lương tâm. Sau này mỗi khi đến phiên
trực, ta sẽ lặng lẽ cho cô ấy vào. Ngài không cần lo lắng."
Hai người hàn huyên thêm đôi câu, Minh Ngọc liền trở về phòng tiếp
tục chăm sóc Hoàng hậu, còn Phó Hằng đứng bên mép giường, nhìn khung
cửa sổ Ngụy Anh Lạc vừa đi, thần sắc sầu lo.
Vầng trăng trước cửa lặn dần, mặt trời ngoài cửa ló dạng, lại một ngày
mới bắt đầu.
Việc Tuệ quý phi hoăng thệ thì có người vui kẻ buồn. Còn Hoàng hậu
mãi không tỉnh cũng có người buồn kẻ vui.
Nội viện Thừa Càn cung đầy người quỳ đất, thái giám truyền chỉ mở
chiếu thư, dõng dạc hô: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nhàn
phi Na Lạp thị, ôn nhu dịu dàng, tư chất tốt đẹp, nay phong thành Quý phi,
theo chiếu mà làm. Khâm thử."
Nhàn phi cúi người thật sâu, môi vẽ nét cười: "Tạ Hoàng thượng long
ân."
Thái giám truyền chỉ thu hồi chiếu thư, khuôn mặt lấy lòng: "Chúc
mừng Nhàn phi nương nương!"
Nhàn quý phi nhẹ nhàng gật đầu, Trân Nhi lập tức tiến lên xem
thưởng, nhét mấy thỏi bạc vào tay áo đối phương, thái giám truyền chỉ càng
cười rạng rỡ: "Tạ Nhàn quý phi ban thưởng. Đúng rồi, Hoàng thượng còn
đặc biệt bảo ngự y viện chế tạo thuốc mỡ hổ phách ngọc nhan, nghe nói là
dùng mạt hổ phách phối với chu sa, tuỷ sống bạch lạt chế thành, mỗi ngày
bôi lên, miệng vết thương sẽ rất nhanh khép lại, còn có tác dụng mờ sẹo,