vì đó là sự thật. Dù có trừng phạt nghiêm khắc, ta cũng nguyện ý gánh chịu,
ta cho rằng... ngài sẽ giống như ta..."
"Anh Lạc..." Vẻ mặt Phó Hằng càng đau đớn. Hắn lại tiến về phía
trước, giống như muốn níu nàng lần nữa.
"Ngài định nói vì ngài có nỗi khổ tâm sao?" Nhưng Ngụy Anh Lạc bắt
đầu lui về sau vài bước, lắc đầu nói, "Dù có hàng nghìn hàng vạn lý do,
nhưng kết quả chỉ có một -- ngài phải cưới Nhĩ Tình, đúng không?"
Con người, dù sao vẫn là tâm khẩu bất nhất (**).
(**) lời nói và ý nghĩ trong lòng không giống nhau
Tuy lời nói thốt ra miệng nàng lạnh lùng là thế, nhưng sâu trong nội
tâm lại buồn bã khóc lóc, nỉ non van xin trong im lặng: "Giải thích đi, mau
giải thích cho ta, bất kể ngài có bao nhiêu nỗi khổ tâm, ta đều có thể thông
cảm mà..."
Thế nhưng, đợi tới đợi lui, lại chỉ đợi được một đáp án nặng trịch: "...
Đúng."
Ngụy Anh Lạc vội ngẩng đầu lên, chỉ có ở tư thế này, nước mắt mới
không rơi trước mặt hắn.
"Được, ta đã biết." Nàng cười nói, "Từ nay về sau, ngài đừng đến tìm
ta nữa."
Nàng xoay người rời đi, bề ngoài giống như kiên quyết, nhưng bước
chân lại cực chậm cực chậm.
Giống như đang cố ý chờ đợi, chờ đợi hắn đổi ý, chờ đợi hắn đuổi
theo.
Nhưng hắn không có.