Hộp cơm mở ra, tầng trên cùng là thịt nướng hoa mai, tầng thứ hai là
rau xào nấm mèo, tầng thứ ba là cháo trắng thanh tịnh, tầng dưới cùng là
bánh bông đường trắng.
"Thận hình ty không phải là nơi tốt lành gì, muội bị nhốt ở đó một
ngày, chưa ăn gì hết phải không?" Viên Xuân Vọng nói nhàn nhạt, cầm lấy
một miếng bánh ngọt đưa tới.
Ngụy Anh Lạc phớt lờ không quan tâm.
"Sao?" Giọng nói Viên Xuân Vọng mang theo chút giễu cợt, "Bị Phú
Sát Phó Hằng vứt bỏ, bây giờ giận lây sang ta, trút giận chính mình. Ngụy
Anh Lạc, muội chẳng có chút tiền đồ nào!"
Bốn chữ 'Phú Sát Phó Hằng' tựa như kim châm khiến Ngụy Anh Lạc
đau đớn nhảy dựng. Nàng nhìn sang Viên Xuân Vọng, trong mắt hiện đầy
tơ máu: "Huynh nói gì?"
"Không thích nghe?" Viên Xuân Vọng lạnh giọng, "Ta lại càng muốn
nói. Muội hết lần này đến lần khác từ chối Phú Sát Phó Hằng, chẳng qua
chỉ là giả bộ, thực tế lại vô cùng yêu hắn, yêu muốn chết!"
"Im ngay!"
"Mà Phú Sát Phó Hằng đối xử với muội thế nào? Hắn là quý công tử
danh môn, từ nhỏ muốn gì có đó, nhưng lại bị muội hết lần này tới lần khác
đẩy xa ngàn dặm, vì vậy, muội càng lùi bước, hắn càng yêu muội! Nhưng
vậy thì sao?" Viên Xuân Vọng cười nhạo nói, "Đến cuối cùng, chẳng phải
hắn cưới người khác sao? Cái gọi là chân tình, chẳng qua chỉ là trò cười
thôi!"
"Đủ rồi!" Ngụy Anh Lạc nhịn không được che lỗ tai, "Muội không
muốn nghe!"