Nhưng Viên Xuân Vọng cực tàn nhẫn giật tay nàng xuống, dán sát tai
nàng nói ôn nhu: "Ngụy Anh Lạc, cho tới bây giờ, muội vẫn luôn tâm cao
khí ngạo, tự cho là đúng, lần đầu tiên thất bại bởi một nam nhân, có phải
muội rất đau lòng, rất khổ sở? Ta nói cho muội hay, thói đời luôn bất công
như vậy, cho dù hai người yêu nhau thế nào, với xuất thân của muội, đã
định sẵn không thể quang minh chính đại gả vào Phú Sát gia, vĩnh viễn
không thể nào!"
"Câm miệng!" Ngụy Anh Lạc né tránh tay hắn, bàn tay giương lên
cao.
"Muội muốn đánh ta sao?" Viên Xuân Vọng cũng không né, chỉ lẳng
lặng nhìn nàng, "Chia rẽ hai người là Càn Long, chủ động từ bỏ là Phú Sát
Phó Hằng, còn ta? Ta vẫn đứng bên cạnh muội, mọi lúc mọi nơi đều lo nghĩ
cho muội, sợ muội chịu ấm ức, thế mà muội lại đối xử với ta thế này?"
Ngụy Anh Lạc hơi giật mình nhìn hắn.
"Ta là nghĩa huynh của muội, là người bảo vệ muội, là người quan tâm
muội nhất trên đời này." Viên Xuân Vọng vuốt ve gương mặt nàng, thanh
âm cực ôn nhu, thậm chí mang theo một tia đau lòng, "Cái tát này, muội
thật muốn giáng xuống sao?"
Cuối cùng, cái tát này không rơi xuống, mà rơi xuống... chỉ có nước
mắt nàng.
"Được rồi được rồi." Viên Xuân Vọng ôm nàng vào lòng, an ủi, "Anh
Lạc, đừng vì người khác bỏ rơi mà khóc lóc như vậy, sẽ chỉ làm người khác
chê cười thôi, căn bản không thay đổi được gì."
"Thế nhưng..." Ngụy Anh Lạc nức nở trong ngực hắn, "Muội khó
chịu, muội thật sự khó chịu..."