"Chỉ tạm thời thôi." Viên Xuân Vọng vuốt tóc nàng, như an ủi như
khuyên bảo, "Anh Lạc, vấn đề lớn nhất của muội là có một vẻ ngoài lạnh
lẽo, nhưng không có một trái tim băng giá. Muội cứ như vậy, dễ dàng khiến
người khác hiểu lầm, còn mình thì gặm nhấm đau thương. Thật sự ngốc
quá, ngốc quá đi..."
Ngụy Anh Lạc thút thít một hồi mới dừng lại. Bóng đêm càng đen,
ngoài phòng vang lên tiếng ve kêu, trong phòng vang lên tiếng 'rột rột' từ
bụng Ngụy Anh Lạc, khiến mặt nàng đỏ lựng lên.
Lúc này, Viên Xuân Vọng không thả nàng ra, mà tự mình bưng lên
chén cháo, từng thìa từng thìa đút cho nàng ăn. Ngụy Anh Lạc ăn được vài
miếng, bỗng nhiên nói: "Ca ca thật tốt."
"Giờ mới biết ca ca tốt rồi hả?" Viên Xuân Vọng cười nói.
Ngụy Anh Lạc gật gật đầu, nói khẽ: "Ca, trước giờ muội chưa từng hỏi
huynh, người như huynh... sao lại vào cung?"
Viên Xuân Vọng ngơ ngẩn. Thật lâu sau mới thản nhiên nói: "Ta quên
rồi. Ta từ nhỏ đã vào cung, hoàn toàn quên sạch chuyện trước kia."
"Phải không..." Ngụy Anh Lạc nhìn hắn một cái, không biết là tin hay
không tin.
Sau khi ăn xong, Ngụy Anh Lạc gối đầu trên đùi hắn, thì thào: "Muội
muốn ngủ một lát."
"Ngủ đi." Viên Xuân Vọng cởi áo đắp lên người nàng, "Ca ca ở đây."
Ngụy Anh Lạc ừ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nàng ở trong lao chẳng những không ăn được, tựa hồ cũng ngủ không
ngon, chờ đợi lo lắng đến bây giờ, cuối cùng cũng có thể chợp mắt ngủ an