thảm giống nhau, cũng chỉ có hai ta mới có thể sưởi ấm lẫn nhau, thương
xót lẫn nhau."
Nói xong, hắn cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên giọt nước mắt vương dài
trên mặt.
Ngụy Anh Lạc càng thêm hoảng sợ.
Lúc nãy đã không mở mắt ra, hiện tại càng không dám mở mắt.
Chỉ đành tiếp tục giả vờ ngủ, mặc cho đối phương dán môi lên mí mắt,
bờ môi lạnh lẽo, dần dần làm tăng độ ấm nước mắt nàng.
Không ngờ Cẩm Tú lại tìm đến nhà kho, đúng lúc bắt gặp một màn
này, tức khắc sững sờ đứng trước cửa, trong mắt nảy sinh ghen ghét khó
lòng ức chế.