Phúc Tuệ vừa cười vừa hô to: "Hoàng a mã, người xem này, nhi tử
đang cưỡi ngựa đó! Hây! Hây! Chạy nhanh lên, nhanh lên nữa! Nhanh lên
nữa đi!" Ung Chính bật cười ra tiếng: "Phúc Tuệ, cẩn thận kẻo ngã!"
Viên Xuân Vọng nghiến răng bò trên mặt đất, cúi đầu xuống thật thấp,
không để bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt thống khổ đầy hận ý của mình.
Thân là nhi tử được Ung Chính thích nhất, Phúc Tuệ sống rất tự do tự
tại, không chút cố kỵ, cả ngày xem Viên Xuân Vọng là ngựa để cưỡi, Viên
Xuân Vọng theo thói quen cũng trầm mặc thuận theo. Phúc Tuệ cho rằng
tính khí của ngựa thật cũng hiền giống vậy, kết quả có một lần học cách
cưỡi ngựa thật, không may ngã xuống.
"Các ngươi trông nom Bát a ca kiểu gì thế? Một đám phế vật!" Trong
sở a ca, Ung Chính nổi cơn thịnh nộ, chỉ tay vào đám cung nữ thái giám
đang quỳ trên đất, ra lệnh, "Lôi xuống hết, mỗi người phạt ba mươi
trượng!"
Viên Xuân Vọng cũng nằm trong số đó.
Bịch, bịch, bịch, từng tiếng đòn roi dán trên da thịt. Khắp nơi vang lên
tiếng hét thảm nối tiếp nhau, nhưng Viên Xuân Vọng chỉ nắm chặt nắm
đấm, im lặng chịu đòn.
Màn đêm buông xuống. Viên Xuân Vọng khập khiễng bước vào gian
phòng Phúc Tuệ, ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm cái người đang ngủ
mê man trên giường, sau đó nhoẻn miệng cười.
Từ sau cái chết của dưỡng mẫu, hắn cũng chưa từng cười qua một lần.
Đây là lần đầu hắn nở nụ cười, diễm lệ chói mắt, giống như một loài
rắn độc sặc sỡ, ra đời trong Tử Cấm Thành đầy rẫy âm mưu này, sau đó vô
thanh vô tức chạy đến cửa sổ, vù vù một tiếng cửa mở, gió lạnh tê buốt thấu
xương từ bên ngoài thổi vào, Phúc Tuệ sau lưng ho một tiếng.