Viên Xuân Vọng vừa cười khẩy, vừa kéo mở tất cả cửa sổ bên trong
tẩm điện...
"Sau khi Phúc Tuệ mắc bệnh qua đời, ta và những người hầu khác đều
bị đày đến Tân Giả Khố." Ánh sáng le lói dập dờn, ngọn nến đã cháy hết
một nửa, nhà kho lúc sáng lúc tối, Viên Xuân Vọng nhẹ nhàng vuốt tóc
Ngụy Anh Lạc, thủ thỉ nỉ non, "Ta không thấy tiếc, chỉ thấy hận."
Hận Bát thúc. Hắn vì giành ngôi báu thất bại, đã phát tiết tất cả oán
hận lên người một tiểu hài tử bảy tuổi.
Hận Ung Chính. Rõ ràng con trai ruột đứng ngay trước mắt, nhưng
hắn lại làm như không thấy.
Hận Phúc Tuệ. Cả hai đều là huynh đệ của nhau, nhưng lại ép hắn làm
trâu làm ngựa.
"... Thứ ta hận nhất, chính là thế gian nực cười này." Chợt Viên Xuân
Vọng cười rộ một tiếng, tiếng cười mang theo u ám không hề thuyên giảm,
"Ta đã làm sai chuyện gì? Tại sao tất cả bất hạnh đều đổ lên đầu một mình
ta? Các huynh đệ ấy cũng cùng chảy chung dòng máu, từng người bọn họ
cao cao tại thượng, còn ta thì nằm rạp xuống đất, làm một tên nô bộc thấp
hèn nhất thiên hạ!"
Khoé mắt Ngụy Anh Lạc rơi ra một giọt lệ.
Thực ra nàng vẫn tỉnh táo, vẫn luôn nhắm mắt lắng nghe Viên Xuân
Vọng kể về quá khứ của bản thân, một câu chuyện không muốn người khác
biết.
"Anh Lạc, trời đất bất công, thế gian vô tình. Muốn không là cá bị giết
trên thớt, muội chỉ có thể cầm dao trong tay!" Viên Xuân Vọng cúi đầu
nhìn nàng, ôn nhu cười nói, "Muội không phải sợ, ca ca sẽ bảo vệ muội.
Bởi vì, muội chính là ta, ta chính là muội. Trên đời này, chỉ có hai ta bi