Nhưng không ngờ, người nọ lại là Bát thúc của hắn. Sau khi tranh vị
với Ung Chính thất bại, ông ta vẫn luôn ghi hận trong lòng, phát hiện đối
phương có con rơi trong nhân gian, cũng không biết xuất phát từ lòng dạ
đen tối nào, đi dẫn một đứa bé lên bảy đến phòng tịnh thân, giơ tay chém
xuống, Viên Xuân Vọng từ một tiểu a ca biến thành một tiểu thái giám.
Sau đó, hắn bị điều đến sở a ca, hầu hạ chính đệ đệ của mình -- Bát a
ca Phúc Tuệ.
Viên Xuân Vọng không những mất đi mệnh căn của mình, mà còn mất
luôn tràng hạt gỗ tử đàn kia. Không còn thứ đó, hắn không cách nào tiết lộ
thân phận của mình với Ung Chính. Nói đi cũng phải nói lại... Dù trong tay
hắn còn chuỗi hạt này đi nữa, Ung Chính sẽ thừa nhận một tiểu thái giám
làm nhi tử sao?
Hắn chỉ có thể chấp nhận thân phận hạ nhân này, lẳng lặng hầu hạ một
bên, vẻ mặt tràn đầy ao ước cùng hâm mộ nhìn Ung Chính bồng Phúc Tuệ,
tay cầm tay dạy hắn viết chữ.
"Nhi tử không muốn học viết!" Phúc Tuệ bướng bỉnh ném bút đi,
"Hoàng a mã, nhi tử muốn cưỡi ngựa!"
Nói xong, Phúc Tuệ từ trên đùi Ung Chính trượt xuống, chạy đến
trước mặt Viên Xuân Vọng, chỉ vào hắn nói: "Nhanh ngồi xổm xuống, ta
muốn cưỡi ngựa!"
Viên Xuân Vọng ngây ra một lúc, đại thái giám sau lưng không nói
một lời đè hắn xuống đất: "Bát a ca muốn cưỡi ngựa, ngươi không nghe
thấy sao? Nhanh cúi xuống!"
Dựa vào cái gì? Hắn là nhi tử của Hoàng đế, lẽ nào ta không phải?
Trong lòng Viên Xuân Vọng trào dâng phẫn nộ, đang định đứng lên, nhưng
cảm giác trên lưng nằng nặng, là Phúc Tuệ cưỡi trên lưng hắn.