Dừng một chút, hắn thấp giọng nói: "Chỉ là... ta vẫn cần chút thời
gian..."
Nhĩ Tình giơ tay đè môi hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói: "Thiếp
hiểu, thiếp hiểu hết. Không sao cả, chỉ cần câu nói này của chàng, thiếp
nguyện ý đợi, đợi bao lâu cũng được. Phó Hằng, thiếp nguyện ý đợi!"
Lời như vậy, hắn đã từng nói qua với Anh Lạc...
Phó Hằng nỗ lực áp chế đau đớn, cố gắng cười với Nhĩ Tình, nhưng
nụ cười ấy lại đau khổ giống như uống cạn chén rượu đắng nhất thế gian:
"Cảm ơn nàng, Nhĩ Tình. Cảm ơn..."
[Editor: Ở một link khác
"Ừ, ta cưới nàng thì phải có trách nhiệm với nàng. Nàng mới là thê tử
của ta, là người ở bên ta cả đời. Sau này, ta sẽ luôn nhớ kỹ điều này." Phó
Hằng trịnh trọng nói với đối phương, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết
định vẫn nên ăn ngay nói thật, liền bồi thêm một câu, "Thế nhưng, lòng ta
vẫn còn hình bóng cô ấy. Xin nàng hãy cho ta thêm thời gian, để ta chậm
rãi quên đi cô ấy. Bây giờ ... bây giờ ta vẫn chưa quên được..."
Nhĩ Tình giơ tay đè môi hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói: "Thiếp
hiểu, thiếp hiểu hết. Không sao cả, chỉ cần câu nói này của chàng, thiếp
nguyện ý đợi, đợi bao lâu cũng được. Phó Hằng, thiếp nguyện ý đợi!"
Lời giống vậy, hắn đã từng nói qua với Anh Lạc ...
Phó Hằng nở nụ cười đắng chát , kiệt lực áp chế đau lòng, vươn tay
ôm Nhĩ Tình vào lòng: "Cảm ơn nàng, Nhĩ Tình. Cảm ơn..." ]