"Thứ nhất, chính miệng thừa nhận với Phó Hằng, ngươi chưa bao giờ
thích hắn, tất cả đều vì ngươi tham mộ hư vinh, là ngươi lừa dối hắn!"
"Thứ hai, từ Càn Thanh Cung cứ ba bước một lạy, hô vang nhận sai
đến hết mười hai canh giờ."
"Chọn một trong hai, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt, trẫm lập tức cho
phép ngươi quay về Trường Xuân cung!"
Cô ta trả lời thế nào?
Cực kỳ rõ ràng.
Chỉ nghe âm thanh tuyết rơi vù vù thổi vào, kèm theo từng tiếng vang
vọng như xa như gần: "Nô tài tội đáng muôn chết!"
Tuyết càng lúc càng nhiều, như là màu mực trắng, giội từ trái qua
phải, phủ đầy tóc, lông mi, bả vai Ngụy Anh Lạc, lấp kín thân nàng như
người tuyết. Nàng lê bước tập tễnh đi giữa trời tuyết, thân thể lạnh, trong
lòng càng lạnh hơn.
Một cây dù đen chợt xuất hiện bên cạnh, che trên đỉnh đầu nàng.
Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Viên Xuân Vọng nâng
dù đứng một bên. Từng hạt từng hạt tuyết trắng rơi xối xả, từng chút từng
chút phủ đầy dù trước mặt, thần sắc hắn không hiểu hỏi: "Khổ sở sao?"
"Khổ sở." Ngụy Anh Lạc ho hai tiếng, sau đó gượng cười, "Nhưng sau
này sẽ không khổ sở nữa. Từ nay về sau, muội và ngài ấy ân đoạn nghĩa
tuyệt, gặp như người dưng!"
"Vậy là tốt rồi." Viên Xuân Vọng nở nụ cười, "Đi thôi, quãng đường
còn lại ta cùng đi với muội."