Con đường này do chính Ngụy Anh Lạc lựa chọn, nàng chỉ có thể tự
mình đi hết, cho dù có phải lết bằng đầu gối.
Viên Xuân Vọng không thể cõng, không thể đỡ. Thứ hắn có thể làm,
chỉ là cầm ô dù giấy dầu, lẳng lặng đi cùng nàng đến cuối con đường.
Trên đường đi, một ô giấy dầu luôn nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu
nàng.
Gió tuyết lớn dần, nửa người Viên Xuân Vọng không được dù che
chắn, rất nhanh bị giọt nước tuyết thấm ướt, hắn lại thản nhiên không để ý.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Viên Xuân Vọng đột nhiên nói: "Tới
rồi."
Dưỡng Tâm điện ở cách đó không xa, bờ môi Ngụy Anh Lạc hóa tím
run rẩy, khó khăn từ mặt đất đứng dậy: "Huynh đi đi, đừng để người khác
trông thấy, khụ, là huynh giúp muội, nếu không, khụ... huynh sẽ gặp phiền
toái."
Viên Xuân Vọng thở dài, bóng dáng dần thối lui sau lưng nàng, thân
ảnh biến mất sau bức tường.
Lúc này, Ngụy Anh Lạc mới kiên cường chống trước người, đầu gối
đã mất cảm giác, nàng cực khó khăn bước từng bước, chảy xuôi trong thân
thể dường như không phải máu nóng, mà là bột phấn tuyết băng lãnh.
"Hoàng hậu nương nương..." Mặc niệm vài tiếng trong lòng, nhờ sự
tàn nhẫn và chấp niệm, cuối cùng, nàng thất tha thất thểu tới trước cửa
Dưỡng Tâm điện, một cánh tay đông cứng tím tái vươn ra, không chờ chạm
đến cánh cửa, hai mắt đã biến thành màu đen. Trước khi té xỉu, mơ hồ thấy
một thân ảnh cao lớn vội vàng chạy lại.
Là ai?