Ngụy Anh Lạc cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt lại nặng giống như chì,
dù cố thế nào cũng mở không ra.
Chỉ cảm giác được có một đôi tay cứng rắn, tay của đàn ông, ôm chặt
lấy nàng.
Đồng thời, bên trong Trường Xuân cung.
Một tay duỗi ra hoa đình, hứng một bông tuyết trong lòng bàn tay.
Cùng là một trận tuyết, mang đến Ngụy Anh Lạc là rét lạnh và tuyệt
vọng, còn mang đến Nhĩ Tình... là vẻ mặt mãn nguyện.
"Nhĩ Tình." Giọng nói Minh Ngọc vang lên sau lưng, "Cô vui vẻ sao?"
Nhĩ Tình không quay đầu, hỏi lại: "Tại sao hỏi như vậy?"
"Ta và cô cùng vào cung hầu hạ Hoàng hậu nương nương, ăn cùng
nhau, ngủ cùng nhau, nương nương giao việc gì, nhiều khi cũng là hai
chúng ta cùng làm." Minh Ngọc ấp a ấp úng nói.
"Minh Ngọc." Nhĩ Tình bật cười một tiếng, xoay người, đầu đầy châu
ngọc dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, "Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
"Ta chẳng qua chỉ cảm thấy, cảm thấy..." Minh Ngọc nhìn cô ta bằng
ánh mắt phức tạp, "Mới vài ngày không gặp, dường như con người cô đã
thay đổi, tìm không ra bóng dáng của ngày xưa..."
Nhĩ Tình của ngày xưa, chú ý cẩn thận, sẽ không nói nửa câu vượt
phận, sẽ không làm nửa chuyện vượt phép, có thể nói là sành đời đến tận
xương.
Một cung nữ toàn diện như thế, tự nhiên dễ dàng có được niềm vui
của chủ tử.