"Giống như cô từng nói, tổ phụ ta là Hình bộ thượng thư, bây giờ cả
gia đình được nâng kỳ, là nhà quan chân chính, dòng dõi hiển hách, ta gả
cho Phó Hằng mới là môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp cho, có gì không
tốt?"
Cô biết rõ ta không phải hỏi cái này... Ánh mắt Minh Ngọc phức tạp
nhìn đối phương.
"Huống hồ..." Nhĩ Tình xoay chuyển ánh mắt, nhìn ra ngoài hoa đình.
Tuyết đè đầu cành khiến nhánh cây uốn cong lại, tuyết trắng vây quanh rơi
trên mặt đất. Cây chổi đảo qua đảo lại, hai cung nữ nhỏ tuổi đang quét
tuyết, bọn họ đều lạnh đến nhe răng trợn mắt, mũi đỏ lựng lên.
Dường như từ trên người họ nhìn thấy bóng dáng bản thân, Nhĩ Tình
hơi giật mình thẫn thờ, sau nửa ngày mới nói tiếp: "Những ngày sống kiếp
hạ nhân, ta đã nhẫn nhịn sáu năm, rốt cuộc khổ tận cam lai, cô không thể
cao hứng vì ta sao?"
"Kiếp hạ nhân?" Minh Ngọc nghiêng đầu, "Nương nương đối xử với
chúng ta rất tốt."
"Dù Trường Xuân cung tốt đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là phận nô tài,
khom lưng uốn gối." Nhĩ Tình bật cười một tiếng, "Cô nha, cũng nên sớm
tính toán cho chính mình."
Minh Ngọc nhìn ánh mắt đối phương càng lúc càng lạ lẫm, chậm rãi
rút tay về, nói: "Không, ta không đi đâu hết, chỉ muốn ở lại bảo vệ Hoàng
hậu nương nương!"
"Mỗi người có một chí hướng riêng, cô không muốn, ta cũng không
ép." Nhĩ Tình khép chặt lại áo lông trắng trên vai, nặng nề hướng mắt
phóng ra ngoài hoa đình. Cây thanh tùng ngoài đình, cùng với hai cung nữ
quét tuyết kia, nghiễm nhiên trở thành phong cảnh trong tầm mắt, "Lúc
trước trong cung sợ nhất tuyết rơi, sợ tuyết rơi nhiều đè sập hoa cành, khiến