Thấy bước chân hắn chập choạng, Thuần phi vội vươn tay về phía
hắn. Đứa nhỏ này cũng không sợ người lạ, cười hì hì vươn tay về phía
nàng. Sau khi được Thuần phi ôm vào ngực, hắn lại hiếu kỳ duỗi tay sờ búi
tóc nàng, không cẩn thận làm rối tóc nàng. Thuần phi cũng không thèm để
ý, ngược lại sờ sờ đầu hắn yêu thương: "Tứ a ca thật hoạt bát đáng yêu."
Nhàn quý phi đưa chén cho Trân Nhi: "Các ngươi trước mang Vĩnh
Thành xuống đi!"
Trân Nhi: "Vâng."
Tiếng bước chân đồng loạt vang lên, đám cung nhân hầu thiện lui ra
ngoài, ngay cả Vĩnh Thành cũng bị Trân Nhi bế đi, trong phòng chỉ còn lại
Nhàn quý phi và Thuần phi.
Nhàn quý phi đi đến trước bàn trang điểm, vẫy tay với Thuần phi:
"Tóc muội rối cả rồi, ta giúp muội chải lại."
Người đẹp tựa hoa tươi, tuổi xuân trôi như nước (**).
(**) nguyên văn: "Như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên", là một câu
hát trong vở "Mẫu Đơn Đình" của Thang Hiển Tổ thời Minh
Tóc dài buông xõa, lược sừng trâu nhẹ lướt từ gốc đến ngọn. Nhàn
quý phi cầm lược chải sau đầu Thuần phi: "Đã nhiều năm trôi qua, dung
mạo muội muội vẫn xuất chúng như cũ. Nếu muội bằng lòng thì hết thảy
còn kịp."
Thuần phi nhìn khuôn mặt phản chiếu qua gương, đôi lông mày lá liễu
tựa buồn phi buồn hơi hơi nhăn lại.
"Sao vậy? Chẳng lẽ đến lúc này, muội còn muốn tiếp tục làm thường y
của Hoàng hậu?" Nhàn quý phi cười nói, "Muội theo Hoàng hậu nhiều năm