như vậy, đã nhận được gì nào? Chỉ có thời gian phí hoài theo năm tháng,
tuổi xuân dần trở nên già nua, nhìn xem..."
Nàng tìm được một cọng tóc trắng trên đầu Thuần phi, nhẹ nhàng nhổ
xuống, đặt lên bàn.
"Muội muội có tóc bạc rồi." Nhàn quý phi thở dài, "Giờ muội còn trẻ,
còn có mỹ mạo gần thân, tới khi tuổi già ập đến thì biết làm sao?"
Những câu châm ngòi ly gián này, nếu như trước đây, Thuần phi tuyệt
đối biến thành gió thoảng bên tai, nghe qua liền quên. Nhưng như lời Nhàn
quý phi vừa nói, nay đã khác xưa, nàng và Hoàng hậu nảy sinh hiềm khích,
cho nên mỗi một câu, mỗi một chữ, đều nghe lọt tai.
"Chỉ biết nữ nhân hậu cung ngày càng nhiều, nam nhân... lại chỉ có
một." Nhàn quý phi thanh sắc ôn nhu, tựa hồ mỗi một câu đều suy nghĩ vì
nàng, tựa mê tựa hoặc nói, "Ngay cả thái giám nội cung cũng biết đạo lý
'Dưỡng nhi phòng lão' (nuôi con để nhờ con lúc già) này. Gần đến tuổi già,
nuôi dưỡng một đứa con phòng thân, thế mà muội nghĩ mãi vẫn chưa ra?"
"Muội..." Thuần phi tâm loạn như ma.
"Được rồi." Búi tóc đã chỉnh tề. Một cây kim phượng trâm cắm vào
búi tóc Thuần phi. Nhàn quý phi chỉ hơi xoay người, hai tay đặt lên vai đối
phương, gương mặt hiện trong gương đối diện tươi cười như hoa, "Muội
muội, mộng qua nhiều năm, cũng nên tỉnh rồi!"