Sau những đêm tàn ngày lên, thời gian trôi qua cực nhanh, hoa lài
Trường Xuân cung nở lại rơi, rơi lại nở, trong nháy mắt, đã sang mùa xuân.
Một dãy cung nữ nâng khay, tiến vào Thừa Càn điện.
Khay đựng đủ đồ ăn nhẹ phong phú, như là hạt dẻ phơi khô, bánh bao
đậu hũ, bánh nhân khoai từ. Nhàn quý phi chọn món váng sữa chưng
đường. Một đường men xanh xoay vòng chén sứ, như ngọn núi xanh thẫm
phía trời xa; trong chén đong đầy váng sữa trắng ngọt, như ngọn núi sừng
sững giữa trời tuyết.
Vĩnh Thành ngồi trên gối Nhàn quý phi, ánh mắt ngóng trông váng
sữa trong chén.
"Nghe nói mấy ngày trước, muội muội đã đến Trường Xuân cung."
Nhàn quý phi cầm một thìa dài bằng bạc, múc nửa thìa đút cho hắn ăn,
"Sao rồi? Hoàng hậu có thể đi lại được chưa?"
Vĩnh Thành há miệng nhỏ nhắn ăn chẹp chẹp, chỉ chốc lát sau mép
môi đã dính đầy sữa. Thuần phi ở một bên nhìn thất thần, một hồi lâu mới ý
thức được Nhàn quý phi đang hỏi mình, trả lời: "Có chút chuyển biến tốt
đẹp, nhưng nếu thiếu gậy thì sẽ không bước được."
Một cung nhân đi đến cạnh nàng, điểm tâm trong khay đặt ở bàn bên
gồm một dĩa bánh hạt dẻ, một dĩa bánh hoa hồng và một dĩa bánh khoai từ.
Thuần phi cầm lấy một miếng bánh hoa hồng, bắt gặp ánh mắt Vĩnh Thành
nhìn mình mong đợi, liền thử đưa hắn một cái, quả nhiên đứa bé nhanh
chóng nhận lấy, đứng lên cắn bánh giống như chuột nhắt, khóe miệng rất
nhanh lại dính đường.
Bộ dạng đứa nhỏ ăn bánh hết sức vui mừng. Thuần phi chứng kiến
hắn ăn, khóe miệng không khỏi giương lên, bỗng nhiên tiếng cười của
Nhàn quý phi vang lên bên tai: "Muội muội còn trẻ như vậy, nên cân nhắc
cho mình nhiều hơn mới phải."