Cát Tường thuộc phái hành động, lúc người khác vẫn còn đứng đó
tranh cãi thì nhanh nhẹn chọn vị trí gần cửa sổ không ai đếm xỉa tới. Nàng
trước tiên nhảy lên đầu giường đặt gần lò sưởi, để giành vị trí tốt nhất trong
phòng, sau đó quay đầu lại cười cười: "Đến a!"
"Ờ!" Linh Lung cho rằng Cát Tường gọi mình, nghĩ thầm người đồng
hương này ít ra vẫn xem mình là bạn thân, đang muốn nhấc chân đi qua, đã
thấy nàng liên tục đong đưa tay hô to: "Anh Lạc, Anh Lạc mau tới đây, ta
chiếm được cho cô vị trí tốt rồi này!"
Linh Lung khựng lại giữa không trung, nội tâm lúng túng vô cùng, chỉ
cảm thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn mình, mắc cỡ đến mặt cũng
đỏ lên.
Ngụy Anh Lạc thu một màn này vào mắt, trong lòng có chút bất đắc
dĩ. Cát Tường đáy lòng mặc dù tốt, nhưng lại có chút nhanh mồm nhanh
miệng, không hiểu được một lời nói vô tâm của mình có thể sẽ đắc tội với
người khác. Sau này nàng phải nhắc nhở Cát Tường một chút, nhưng hiện
tại bận rộn một ngày, Ngụy Anh Lạc cũng mệt mỏi rồi, nàng mang theo bọc
quần áo bò lên giường. Cát Tường tiếp nhận cái bao trong tay nàng, thân
mật cười: "Anh Lạc, hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm."
"Chỉ có chút chuyện mà ngươi đã cám ơn ta cả ngày nay rồi." Ngụy
Anh Lạc ngắm nhìn bốn phía, "Đúng rồi, trong phòng này, đều là tân cung
nữ thôi sao?"
"Đúng vậy a, làm sao vậy?" Cát Tường nghi hoặc nhìn nàng.
"Không có gì." Ngụy Anh Lạc mỉm cười, "Ta chỉ là đang nghĩ, nếu
như có một hai tỷ tỷ sớm tiến cung trước chúng ta thì tốt rồi, chúng ta có
thể lãnh giáo một chút quy củ trong cung từ những tỷ ấy, miễn cho ngày
sau làm việc không cẩn thận lại phạm vào điều kiêng kị."