Phó Hằng không thể tin nói: "Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình mà ta gặp ở
Trường Xuân cung trước đây, ôn nhu hiền thục, đoan trang dễ mến. Còn
bây giờ thì sao? Nàng suốt ngày vội vàng giao tiếp xã giao, tương lai đem
người và tin tức của Phú Sát phủ truyền đến Lai Bảo, còn tìm mọi cách
lăng nhục tỳ nữ, nàng thật sự muốn sống yên ổn qua ngày sao?"
Nhĩ Tình tức giận: "Phú Sát Phó Hằng, đó là tổ phụ của thiếp, căn bản
không phải người ngoài! Trên quan trường vốn cần đoàn kết đồng lòng,
chàng không cần ông ấy ủng hộ sao?"
Phó Hằng: "Ta không cần! Hoàng thượng ghét nhất là kéo bè kết phái.
Ta dặn nàng bao nhiêu lần rồi, tại sao nói mãi không sửa?"
Nhĩ Tình tức thở hổn hển: "Nói thì hiên ngang lẫm liệt, rõ ràng chàng
vẫn luôn hoài niệm Ngụy Anh Lạc, nên mới thấy thiếp không thuận mắt,
khiêu khích khắp nơi!"
Phó Hằng bị chạm trúng chỗ đau, lại kiên quyết nói: "Đúng, ta chưa
quên được cô ấy! Nhưng ta vẫn luôn cố gắng, cố gắng đối tốt với nàng, cố
gắng cho tất cả những gì nàng muốn! Nhưng bây giờ, ta vừa nhìn thấy
nàng, liền nghĩ ngay đến đôi tay đầm đìa máu tươi ấy!"
Nhĩ Tình: "Phó Hằng, Ngụy Anh Lạc càng ác độc hơn thiếp nhiều!"
Phó Hằng giận dữ: "Ngụy Anh Lạc yêu ghét rõ ràng, không bao giờ
tổn thương người vô tội! Còn nàng thì sao? Chỉ vì nhất thời đố kị mà có thể
hủy cả đời người!"
Nhĩ Tình cười lạnh một tiếng: "Chàng lưu luyến không quên thì đã
sao? Thiếp mới là thê tử của chàng, là người chàng nên yêu!"
Vốn nên như thế.