Đây cũng là lời Phó Hằng hứa hẹn với Hoàng hậu. Hắn thực nỗ lực
muốn làm điều đó, nếu không cũng sẽ chưa đầy một năm, mọi chuyện đều
thuận ý Nhĩ Tình, càng sẽ không mua trâm cài về tặng nàng.
Chỉ tiếc, từ khi trâm cài gãy đôi, hắn vất vả lắm mới mở lòng cũng lần
nữa đóng chặt lại. Đột nhiên Phó Hằng ngồi dậy, nhặt bộ xiêm y khoác lên
người, sau đó trở mình xuống giường, không chút lưu luyến bước tới cửa.
"Khoan đã!" Tức khắc Nhĩ Tình có chút luống cuống, "Chàng đi đâu?"
"Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình." Phó Hằng gọi tên lẫn họ Nhĩ Tình một tiếng,
duỗi tay đẩy cửa phòng ra, cũng không quay đầu lại nói, "Trong lòng ta,
nàng vĩnh viễn kém xa Ngụy Anh Lạc! Sự tàn nhẫn ác độc của nàng khiến
ta ghê tởm vạn phần!"