biệt bẩm báo a mã và ngạch nương, được sự đồng ý của bọn họ mới gói
ghém hành lý vào cung."
Hoàng hậu đưa mắt nhìn tay nải nhỏ bên cạnh cô ta. Đường đường là
một Thiếu phu nhân của Phú Sát gia, đâu thể nào thiếu đồ châu báu nữ
trang như vậy? Đây là cố ý đưa cho nàng xem đấy.
Nhìn thấu nhưng không nói toạc, Hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu:
"Trong cung không thiếu người, huống hồ lấy thân phận ngươi bây giờ
cũng không tiện làm những việc này của hạ nhân. Ngươi quay về đi."
"Nương nương!" Nhĩ Tình bò sấp đến dưới chân Hoàng hậu, ngẩng
đầu nhìn nàng buồn bã nói, "Nhĩ Tình theo người sáu năm sớm quen hầu
hạ, tuy đã xuất cung nhưng vẫn không yên lòng! Trước đây, cung nữ đắc
lực bên cạnh Thái hậu sau khi xuất giá luyến tiếc không nỡ, nên đặc biệt
được triệu về tiếp tục hầu hạ, huống chi nô tỳ gả vào Phú Sát gia, là đệ tức
(em dâu) của nương nương, muốn vì người hầu bệnh thì có gì không ổn?"
Hoàng hậu vuốt ve cây nạng bên cạnh. Lúc nàng hôn mê bất tỉnh, Nhĩ
Tình không tới. Lúc nàng chống nạng tập đi từng bước khó nhọc, Nhĩ Tình
không tới. Lúc nàng cần người chăm sóc nhất, Nhĩ Tình không tới.
Trên nạng chỉ có hai chữ "Phúc", một cái của Anh Lạc, một cái của
Minh Ngọc, không có cái của Nhĩ Tình.
Thế là Hoàng hậu cười nói: "Không cần, có Anh Lạc và Minh Ngọc
bên cạnh bản cung là đủ rồi."
Nhĩ Tình trầm mặc giây lát, cuối cùng thở dài một hơi, thổ lộ thực
tình.
"Nương nương." Từng giọt lệ rơi tí tách trên đất, Nhĩ Tình tiêu điều
thê lương nói, "Phó Hằng luôn bận công vụ, một tháng có hai ba ngày hồi
phủ cũng chỉ ru rú trong thư phòng. Nô tỳ ở trong nhà thực sự tịch mịch